Thứ Hai, 06/09/2010 - 07:52

“Chết” vì Tiệc Sinh Nhật

(Dân trí) - Hình như “ngày sinh nhật” ngày càng xã hội hóa. Những người bạn của tôi trước đây không tổ chức sinh nhật gần đây tổ chức rất oách. Số lượng người bạn của tôi không thay đổi nhiều, nhưng cứ mỗi tháng số lượng “birthday party” tôi được mời đến dự tăng lên đáng kể.


Còn tôi đã 31 tuổi rồi!

 

Nói cách khác, xã hội ngày càng ngày sinh nhật hóa!

 

Tôi đổ lỗi cho các mạng xã hội – cứ mỗi ngày chúng ta được thông báo là ngày sinh nhật của ai. Các “friends” ùn ùn lại vào, chúc lời nọ lời kia. Người nhận các lời chúc đó cảm thấy vui, có cảm giác nên tổ chức gì gì đó (không tổ chức là vô duyên)…thế là lời mời được chuyển qua SMS và cơ thể tôi được chuyển qua quán karaoke. 

 

Tôi thích được đến dự sinh nhật của các bạn vui tính của tôi. Thỉnh thoảng. Ăn cà-rốt tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều thì làn da sẽ trở thành màu cam (thật đấy), tóc sẽ rụng, hai mắt sẽ nhìn không rõ…, tất cả là tại vitamin A quá liều.

 

Mỗi ngày ăn một hoặc hai củ cà-rốt là vừa. Mỗi tháng tham gia một hoặc hai cái sinh nhật là vừa.

 

Không phải chỉ vì sức khỏe tinh thần mà vì sức khỏe tài chính nữa! Được mời dự sinh nhật ở nhà hàng đẹp hay quán karaoke sang trọng, mình biết người ta sẽ lo chi phí ăn uống (một đặc điểm rất thú vị của Việt Nam!). Nhưng khách mời vẫn phải tặng quà, có thể là bó hoa đẹp, có thể là bánh ga-tô (Chắc chắn sẽ có ít nhất 3 bánh, kết quả là mọi người bị bắt phải ăn nhiều miếng ga-tô!), có thể là rất nhiều thứ miễn là mất mấy trăm nghìn bọ.   

 

Cộng với tiền đám cưới hàng tháng là “chết” luôn.

 

Lấy đâu ra tiền và thời gian cứ mỗi tháng đến dự sinh nhật của n người, đám cưới của n+1 người, lễ khai trương công ty của n+2 người…và đó chưa kể đến các sự kiện khác cũng “cướp” tiền và thời gian của mình như ngày Quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam, lễ tình nhân, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu….

 

Ví dụ, một tháng có 3 đám cưới, 4 tiệc sinh nhật, 1 người bạn mở công ty, 1 ngày lễ nào đó, vân vân và vân vân, thì dễ mất từ 2 đến 3 triệu. Với nhiều người trẻ, đó là một phần hai của lương rồi! Mà người càng giàu lên, “sự đóng góp” của họ cũng phải giàu lên theo!

 

Đó là chưa kể đến thời gian. Tham gia các sự kiện này, dù vui đến mấy nhưng người ta chỉ có thể ngồi “bla bla bla” với nhau (váy đẹp thế, chị mua ở đâu vậy?), không được mang laptop ngồi ở góc phòng làm những việc khác.

 

Thêm vào đó, ở Việt Nam muốn cuộc sống ổn định thì phải có quan hệ. Ở đâu cũng thế, nhưng ở Việt Nam thì lại đặc biệt là thế. Vậy người được mời sẽ rất khó từ chối, người đã đến sẽ rất khó về sớm. Thỉnh thoảng đi sẽ rất vui, đặc biệt là sinh nhật của người bạn thân tổ chức một cách có ý nghĩa.

 

Nhưng thỉnh thoảng “được” nhận lời mời tôi chỉ muốn giấu mình dưới đống rơm và ngủ vùi.

 

Joe

 

 

Hồ sơ blogger

Mr Brian

Tôi 33 tuổi, công dân Mỹ, không lấy vợ. Tôi ở Việt Nam được 3 năm và đang học tiếng Việt, hy vọng sẽ sớm bập bẹ viết được blog bằng tiếng Việt. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ viết blog bằng tiếng Anh trên dtinews.vn, và nhờ bạn dịch sang tiếng Việt cho Chuyện 26.

Bùi Rửa Bát

Tôi sinh ra tại làng Giắng, bên bờ sông Diêm. Gái làng tôi rất đẹp nhưng chẳng ai thèm lấy tôi làm chồng, đành ngậm ngùi làm rể xứ người vậy...

Ms Tabitha

Tabitha là người Australia, đã sống ở Hà Nội được 2 năm. Cô là một blogger quen thuộc của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.