(Dân trí) - Tính đến cuối tháng 7/2008, cả nước đã có gần 30.000 ca sốt xuất huyết, trên 90% tập trung các tỉnh phía Nam và Nam Trung Bộ. Đặc biệt, một số tỉnh có số ca SXH tăng đột biến, như Cà mau, Bình Phước, TP.HCM, Sóc Trăng…
Trước dịch SXH đang có nguy cơ bùng phát mạnh trong toàn quốc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) về tình hình dịch và công tác phòng dịch.
Thưa ông, nguyên nhân nào khiến dịch SXH tại các tỉnh này lại tăng cao hơn mức bình thường?
Việc xác định nguyên nhân nào là rất khó, vì theo chu kỳ, SXH cứ 3 - 4 năm lại bùng phát một lần. Ttuy nhiên SXH bùng lên là phải có mầm bệnh lan vào vùng đó, thứ 2 là phải có muỗi có thể lan truyền bệnh, mật độ muỗi trong khu dân cư nào đó tăng hơn so với bình thường.
Ngoài ra, dịch tăng còn phụ thuộc vào số người cảm nhiễm. Có những người rất dễ cảm nhiễm SXH. Tôi cho rằng, tại tỉnh Cà Mau, do năm qua số người không bị SXH, không bị cảm nhiễm nên năm nay cảm giác tăng hơn. Hơn nữa, Cà mau cũng là địa phương có nhiều kênh rạch, muỗi ở các khu vực xuất hiện nhiều, cộng thêm yếu tố mầm bệnh nhiều đã “cộng hưởng” để dịch SXH bùng phát.
Là đô thị nhưng TP.HCM luôn có số bệnh nhân SXH cao nhất trong cả nước. Có nguyên nhân nào tác động đến tình trạng này, thưa ông?
Thực ra, số bệnh nhân mắc SXH tại TP.HCM tuy lượng thì cao nhưng nếu so sánh với tỉ lệ mắc/dân sinh sống tại địa phương thì số mắc còn thấo hơn so với các địa phương khác.
Có một đặc thù là SXH lại rất dễ xảy ra tại các khu đô thị đông dân. Mọi yếu tố, từ mùa mưa, kênh rạch, nước sinh hoạt, thậm chí nước trong lọ cắm hoa, nước đọng trong khu xây dựng… đều có thể là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở.
Nhất là mật độ dân số tại TP Hồ Chí Minh rất lớn vì thế, việc muỗi lan truyền từ người này sang người khác cũng dễ dàng hơn.
Hơn nữa, tại đây cũng là nơi tập trung dân cư tứ xứ, từ học sinh, sinh viên đến lao động tự do… những người ở các vùng ít bị SXH, khi về nơi có nguy cơ, họ rất dễ bị cảm nhiễm SXH. Trong khi đó, TP.HCM là khu vực chật hẹp, việc xử lý phun hóa chất, diệt muỗi cũng khó khăn hơn ở các địa phương khác.
Tính đến nay, cả nước đã có gần 30.000 ca SXH, vậy thời điểm đỉnh của dịch, ông có cho rằng, con số này sẽ tiếp tục tăng đột biến? Đặc điểm dịch tễ của dịch SXH năm nay có khác mọi năm?
Thông thường vào tháng 8, 9 mới là đỉnh dịch ở các tỉnh Nam Bộ. Năm nay chưa vào đỉnh điểm nên chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Tuy nhiên, dịch tại các tỉnh phía Nam vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt vào mùa mưa. Thông thường những năm trước, cứ đến mùa lũ lụt thì SXH xuống, nhưng mấy năm nay ở ĐB Sông Cửu long không có ngập lụt nên dịch SXH năm nay không chỉ xuất hiện nhiều khi ở đỉnh dịch mà còn kéo dài, dai dẳng đến cuối năm.
Có thể nói, chúng ta đang phải chạy theo để chống dịch. Có biện pháp gì để chúng ta có thể chủ động phòng chống SXH một cách hiệu quả, thưa ông?
Trong 10 năm qua, số ca mắt SXH trên toàn thế giới đã tăng gấp 2 lần. Theo dự báo của WHO, dịch SXH sẽ ngày càng tăng, khó giảm do sự biến đổi khí hậu cũng như ý thức người dân. Dịch bệnh này xảy ra tại tất cả các nước nhiệt đới, việc khống chế hoàn toàn là rất khó khăn.
Do đó nhiệm vụ của chúng ta là khống chế không để tỉ lệ mắc tăng nhanh, thành các đường dịch. Bộ Y tế phấn đấu năm nay, số ca mắc thấp hơn năm trước 10%. Tuy nhiên SXH có tính chu kỳ nhưng chúng ta phải cố gắng để tỷ lệ người mắc luôn ở mức thấp nhất.
Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của Dự án luật phòng chống bệnh truyền nhiễm các bệnh xã hội, trong đó có dịch SXH khi đưa vào triển khai?
Theo quy định trong Dự án, việc công bố dịch tại địa phương là do chủ tịch UBND tỉnh công bố. Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh cũng là người giao trách nhiệm cho UBND các huyện có dịch phải huy động nhân lực, vật lực và mọi biện pháp để khống chế dịch. Như vậy, với dự án này đã quy rõ trách nhiệm hơn về việc phòng ngừa, dập dịch, chắc chắn, hiệu quả khống chế dịch sẽ tốt hơn, do đã buộc chính quyền phải chủ động khi có dịch, chứ không như khi chưa có luật.
Tuy nhiên, quy định trách nhiệm là một chuyện, quan trọng hơn cả vẫn là ý thức người dân. Dịch SXH có đặc trưng tăng theo mùa, đầu năm ít đi, đến mùa dịch tăng lên, rồi lại giảm. Nhưng trong môi trường, mầm bệnh vẫn còn, muỗi vẫn còn thì ý thức người dân rất quan trọng. Không còn loăng quăng ắt không còn SXH. Vì thế, người dân cần tham gia phong trào vệ sinh môi trường của cộng đồng.
Để đối phó với mùa dịch năm nay, Cục y tế Dự phòng đã có những hoạt động gì, thưa ông?
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai các lớp tập huấn, họp triển khai các biện pháp , đặc biệt đã dự báo tình hình dịch để các tỉnh triển khai. Bộ Y tế cũng đã ra chỉ thị cho các tỉnh về công tác phòng chống SXH.
Đặc biệt năm nay, chúng tôi tập trung vào xây dựng lại dự án Chương tình mục tiêu quốc gia về phòng chống dịch SXH để đưa lại vào Chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Y tế hiện đã trình chính phủ, hy vọng sẽ được đưa vào trong năm nay.
Nếu chúng ta khống chế được dịch SXH trong mùa đông - xuân thì tỷ lệ mắc trong năm sau sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta phải có kinh phí. Ví như kinh phí cho cộng tác viên, đội ngũ này hoạt động kém nhiệt tình thì nguy cơ dịch bùng phát là rất lớn. Khi đó, ngành y tế chỉ chạy theo dập dịch.
Muốn phòng dịch phải có giám sát, có vận động cộng đồng ngay từ đầu, về lâu dài ở đâu có nước máy qua thì họ có nước sạch. Trước mắt, chúng tôi vận động người dân, cơ quan xí nghiệp chủ động phun muỗi để phòng bệnh.
Xin cảm ơn ông!
Hồng Hải (ghi)