Thứ Hai, 11/10/2010 - 10:57

Thăng Long - Hà Nội qua một con đường
(Dân trí) - Ở Hà Nội, mỗi con đường, góc phố, viên gạch đều mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử. Cố giáo sư Đặng Phong đã đề xuất nhìn Thăng Long - Hà Nội ngàn năm dưới lát cắt một con đường.

Ga Hàng Cỏ xưa
 
Con đường mà ông đề xuất là đường Lê Duẩn, một trong những tuyến đường chính của Hà Nội. Đường này dài hơi 2 cây số, đi từ đường Điện Biên Phủ đến ngã tư đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt.

 

Đường này được xây dựng trên nền đất thuộc các thôn: Vĩnh Xương, Nam Môn, Hoa Ngư, Tứ Mỹ, thời phong kiến gọi là đường Quan Lộ. Đến 1947, người Pháp đổi là De Lattre de Tassigny (tên tướng Pháp sau này bại trận ở Điện Biên Phủ). Từ khi giải phóng thủ đô, gọi là đường Nam Bộ. Rồi sau khi Bắc - Nam liền một dải, khi một trong những người có công đầu trong sự nghiệp đó là tổng bí thư Lê Duẩn tạ thế thì đường phố này được mang tên ông.

 

Điểm nhấn đặc biệt nằm trên con đường này chính là một tòa nhà đồ sộ được xây từ đầu thế kỷ 20: ga Hà Nội (ga Hàng Cỏ). Nhiều người ví đây là điểm hồng tâm của thủ đô, bởi lẽ từ đây có biết bao con đường đi đến mọi miền của tổ quốc, những Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, rồi Hải Phòng, qua Bắc Ninh, Bắc Giang lên biên giới Lạng Sơn, Đồng Đăng và tít tắp dọc chiều dài đất nước vào đến thành đồng miền Nam...

 

Năm 1902, khánh thành ga Hàng Cỏ cũng là năm khánh thành cầu vượt sông Cái tên là Doumer (cầu Long Biên). Lúc đầu ga Hàng Cỏ nằm trong diện tích hơn 21 ha, trong đó diện tích xây dựng là 105.000m vuông nhà cửa, còn là sân ga, đường sắt. Năm 1945, từ ga này những đoàn quân Nam tiến đã lên đường. Cũng từ nhà ga này những đoàn quân Pháp rút đi theo Hiệp định Genève năm 1954. Cũng nhà ga này bao nhiêu du học sinh đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, các đoàn cán bộ đi công tác trở về...
 
Ga Hà Nội nay

 

Cái tên Hàng Cỏ có gì gắn bó với đất Thăng Long? Nhà sử học Lê Văn Lan cho hay:  Theo các tài liệu cũ thì khu vực bây giờ có ga Hàng Cỏ, xưa kia vốn là một vùng rộng lớn, thấp cao, hoang vu, cho nên các loại cỏ mọc lên rất nhiều. Mà Kinh thành Thăng Long xưa lại có một loài vật rất quan trọng - trong biên chế của lực lượng quân sự triều đình - vừa đông đảo, vừa rất thích ăn cỏ. Đó là voi và vùng “Hàng Cỏ” chính là nơi “giải quyết vấn đề” này.

 

Từ ga Hàng Cỏ đi ngược lên, đoạn đầu phía đông là nhà in Taupin, nơi in những tờ giấy bạc Cụ Hồ đầu tiên. Sau đổi là cửa hàng "Bách hóa số 5 Nam Bộ" vì ở nhà số 5, một trong những cửa hàng phong phú và đa dạng nhất của thủ đô thời bao cấp và những năm đầu đổi mới. Hiện nay, Bách hóa này chuyển thành siêu thị Hapro Mart.

 

Đến đoạn đầu đường, nơi tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ, có một tòa nhà ba tầng cổ kính rất đẹp, đó chính là tòa nhà của Học viện âm nhạc Viễn Đông được xây dựng vào năm 1929. Đường Lê Duẩn còn liên quan đến những câu chuyện về Hàng Lọng, Hàng Đẫy (thời phong kiến đây là cửa ngõ phía nam, quan lại địa phương vào triều phải có lọng, có đẫy), chợ Cửa Nam, góc phố Sinh Từ, vườn hoa Cửa Nam.

 

Xuôi theo đường Lê Duẩn xuống phía nam, đến ngã ba Nguyễn Du là cái góc phố mà vào đầu thế kỷ 20 chính là khu vườn của ông Tây Dufourq, một nhân viên của Sở Canh nông, người đầu tiên có sáng kiến trồng tại Việt Nam các giống hoa của Pháp như lay ơn, mõm chó và các loại rau củ như xà lách, cà rốt, su hào, bắp cải...

 

Khách phương xa đến Hà Nội thường thắc mắc vì sao dãy phố dưới ga lại bán nhiều quần áo bộ đội, là vì ngày trước các chú bộ đội về quê từ nhà ga sang bến xe Kim Liên gần đó đã ghé vào đây bán đôi giày, bộ quần áo...

 

Đi tiếp chút nữa đến ngã tư Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền. Cái tên Khâm Thiên gắn liền với một cơ quan thiên văn vào loại sớm nhất của Việt Nam: Khâm Thiên giám, có nhiệm vụ: tính lịch hằng năm, xem giờ để báo trống canh, miêu tả sắc trời và hình vật để đoán tượng trời, tính nhật thực và nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt lành.
 
Mặt hàng thường thấy trên đường Lê Duẩn

 

Rồi sau này, ngay chỗ đó dưới thời Pháp, Hãng dầu Caltex Petroleum của Mỹ đặt trụ sở mà người dân quen gọi là “Sở Nhà dầu”. Nhân viên của Caltex Petroleum bán dầu hỏa cho người Hà Nội (trước đó chỉ quen dùng đèn dầu lạc) và tặng không chiếc đèn dầu mà ngày nay ta vẫn quen gọi là đèn Hoa Kỳ. Nơi bán dầu hỏa ngày nào giờ là trụ sở của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, ngay trước trụ sở có một trạm biến thế vẫn được ghi tên là “trạm biến thế Nhà dầu”.

 

Trước khi kết thúc con đường ở đoạn giao cắt với đường Đại Cồ Việt, ta sẽ đi qua một vùng  cây xanh và hồ nước. Một bên là hồ ba mẫu, một bên là hồ bảy mẫu ôm trọn công viên Thống Nhất. Những cái tên Nam Bộ, Lê Duẩn, Giải Phóng, Thống Nhất gợi lại một không khí hào hùng, sục sôi của những năm kháng chiến, của tình ruột thịt Nam – Bắc. Mới đây việc khánh thành tượng Bác Hồ - Bác Tôn tại công viên Thống Nhất lại một lần nữa chứng minh cho tình cảm keo sơn đó.  

 

Hoàng Giang