Thứ Sáu, 18/09/2009 - 06:48

Đằng sau quyết định Mỹ từ bỏ lá chắn tên lửa ở châu Âu
(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama đã chính thức xác nhận Mỹ sẽ từ bỏ dự án lá chắn tên lửa ở Trung và Đông Âu. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách đối ngoại lớn của Mỹ mà có thể tác động đến quan hệ của Washington với châu Âu, Nga và Iran.
 >> Mỹ sẽ “bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu”
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Obama hôm qua cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ với việc xem xét lại toàn bộ kế hoạch triển khai tấm chắn phòng thủ ở Ba Lan và Séc, theo đó chuyển trọng tâm sang phòng thủ trước mối đe doạ tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Iran thay vì phòng thủ trước tên lửa tầm xa như trước đây. Ông cũng cam kết thay kế hoạch cũ bằng một hệ thống phòng vệ nhanh hơn, mạnh hơn để bảo vệ các đồng minh của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng hệ thống mới sẽ kết hợp những công nghệ có hiệu quả hơn và phạm vi hoạt động rộng hơn. Hệ thống này sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa được triển khai trên tàu và những địa điểm khác trên đất liền.
 
Năm ngoái, Washington và Warsaw đã đạt được thỏa thuận về việc đến năm 2013 sẽ triển khai trên lãnh thổ Ba Lan 10 tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo, phối hợp với trạm radar sẽ được đặt trên lãnh thổ Séc để bảo vệ các đồng minh ở châu Âu và lực lượng Mỹ ở khu vực này khỏi các cuộc tấn công của Iran “và các nước thù địch khác”.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh xem xét lại dự án lá chắn chống tên lửa của người tiền nhiệm là George W. Bush. Khi đưa ra dự án này, chính quyền Bush nói là để đối phó với những mối đe dọa đến từ các nước thù địch, như Iran.

Đằng sau thay đổi lớn

Đây rõ ràng là sự thay đổi lớn của Mỹ về vấn đề Iran và quan hệ với Nga.

Ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ gác lại kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ gây tranh cãi ở Ba Lan và Cộng hoà Séc, sau khi cân nhắc về mối đe doạ từ Iran. Ông dẫn những tin tức tình báo mới nhất cho thấy nguy cơ của các cuộc tấn công tên lửa tầm xa từ Iran đã lùi xa, nhưng mối đe doạ của các cuộc tấn công tên lửa tầm ngắn và tầm trung là sự thực. Vì vậy, cần sử dụng những công nghệ đã được thử nghiệm để tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả. 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mỹ Geoff Morrell xác nhận tin tình báo cho thấy Iran tập trung ít hơn vào việc phát triển phi đạn tầm xa mà tấm chắn phòng vệ được thiết kế để ngăn cản. Vì vậy, thay đổi của Mỹ sẽ bảo vệ lực lượng của Mỹ ở châu Âu và các đồng minh của Mỹ khỏi mối đe dọa về tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran.

Giới phân tích chú ý đến một lý do khác, đó là mối quan hệ với Nga. Tổng thống Obama rõ ràng muốn dịu căng thẳng với Mátxcơva để tranh thủ Nga trong một loạt vấn đề, từ cuộc chiến mà Mỹ đổ rất nhiều tiền của ở Afghanistan đến chiến dịch do Mỹ đứng đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. 

Quyết định gạt bỏ tấm chắn ở Trung Âu là hành động cụ thể và hiệu quả nhất. Mikhail Margelov, quan chức cấp cao của Thượng viện Nga nói: “Các tên lửa tầm xa của Iran là vấn đề của tương lai, trong khi cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế lại là vấn đề hiện tại”. 

Đặc phái viên Nga tại NATO Dmitry Rogozin cũng nhìn nhận “đây là sự nhượng bộ lớn với Nga”, tuy nhiên, ông lại tỏ ý hoài nghi và cảnh báo Nga về kế hoạch tấm chắn tên lửa mới của Mỹ.

“Tin tốt lành”

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố lập trường mới của Mỹ về tên lửa phòng thủ tại châu Âu là một hành động có trách nhiệm. Ông khẳng định Nga sẽ làm việc với Mỹ để chống lại việc phổ biến tên lửa và đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia châu Âu.

Ngay trước khi có lời xác định chính thức từ phía Tổng thống Mỹ, Đại sứ Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin, đã gọi động thái này là “một bước đột phá” trong quan hệ Mỹ-Nga. “Điều này có nghĩa là chúng tôi đã loại bỏ được một trong những vấn đề nan giải đã cản trở hai nước tiến tới hợp tác thực sự”, ông nói.

Mátxcơva luôn coi tấm chắn tên lửa của Mỹ ở Trung Âu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, dù Mỹ bảo đảm rằng hệ thống này chỉ nhằm vào những nước như Iran. Tháng 11 năm ngoái, Nga đã triển khai các tên lửa đạn đạo của nước này đến Kaliningrad - khu vực giữa các nước thành viên của NATO là Lithuania và Ba Lan “để trung hoà - nếu cần - với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Trung Âu”, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói vào thời điểm đó.

Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cũng cho rằng động thái của Mỹ “là một bước tiến tích cực”.

“Quyết định tồi”

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà xem thay đổi của Mỹ là “một tín hiệu đầy hứa hẹn để vượt qua những bất đồng với Nga vì nó dẫn đến một chiến lược không đổi trong nỗ lực cùng nhau chống lại mối đe doạ từ phía Iran”. Các nhà lãnh đạo Séc cũng chính thức tuyên bố họ hiểu lý do căn bản sau quyết định từ Washington. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng thay đổi của Mỹ lại là mối lo ngại thực sự với các nước Đông Âu “đang hy vọng vào sự ủng hộ của Mỹ chống lại ảnh hưởng của Nga”. 

Cựu Thủ tướng Séc Mirek Topolanek, nói: “Đây không phải là tin tốt đối với Séc. Nó đặt chúng ta vào vị trí mà khiến chúng ta cảm thấy không chắc chắn trong mối quan hệ đối tác, an ninh và đồng minh. Đó chắc chắn là mối đe doạ”. 

Tại Mỹ, động thái này bị chỉ trích. Đối thủ chính của ông Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm ngoái, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà John McCain, gọi đây là “sai lầm nghiêm trọng”. John Bolton, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho rằng “rõ ràng đây là một quyết định tồi”. 

Các nhà phân tích ủng hộ đảng Cộng hoà Mỹ lập luận tấm chắn tên lửa là hệ thống quan trọng sống còn với an ninh của Mỹ và châu Âu và quyết định mới của Tổng thống Obama là “sự phản bội khủng khiếp với các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu”.  

Nguyễn Viết
Tổng hợp