Thứ Hai, 27/10/2008 - 12:02

Bóng đá và bầu cử tổng thống Mỹ
(Dân trí) - Bầu cử Tổng thống Mỹ thường được ví như trận bóng đá, tưởng đã cầm chắc phần thắng thì bỗng hẫng hụt vì cú lọt lưới vào phút chót. Chỉ trong ngày 4/11, người Mỹ mới nghe được tiếng còi chấm dứt của trọng tài.

Đó là lý do giúp đảng Cộng hoà vẫn vô cùng tĩnh tâm trong giai đoạn quyết liệt này. Kết quả thăm dò của nhiều nguồn cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Obama luôn dẫn trước có lúc tới 10 điểm. Nhưng bất chấp sự thật này, phe Cộng hoà của ứng cử viên John McCain vẫn trấn an cử tri “hãy bình tĩnh và chờ đến tháng 11”.

 

Tính “bóng đá” trong lịch sử Mỹ

 

Có thể minh hoạ tính thể thao trong bầu cử Mỹ bằng một số trường hợp trong vài thập niên gần nhất.

 

John Kennedy, Ronald. Reagan hay Bill Clinton, những vị tổng thống đã thu hút quần chúng hơn hẳn đối phương trước ngày bầu cử, nhưng cũng chỉ giành chiến thắng với tỷ lệ sít sao. Trong cuộc đấu Kennedy-Nixon năm 1960, với số cử tri đi bầu cao (gần 62%), Kennedy chỉ hơn Nixon 118,5 nghìn phiếu và không ai giành được 50% (Kennedy 49,7%, còn Nixon 49,5%).

 

Năm 2000, George W. Bush có số phiếu ít hơn người bại trận Al Gore tới nửa triệu (50,5 triệu - Bush, 51 triệu - Al Gore), nhưng nhờ hệ thống phân bổ số cử tri đoàn mà ông Bush đã thắng. Đến năm 2004, John Kerry thường dẫn trước George W. Bush 2-3 điểm. Vào ngày bầu cử, kết quả thăm dò trước khi vào phòng bỏ phiếu cũng chứng tỏ Kerry sẽ thắng. Nhưng kết quả ra sao thì chúng ta đã biết.

 

Năm 1972, chiến tranh Việt Nam đang ác liệt, phong trào phản chiến ở Mỹ lan rộng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Kissinger (26/12/1972) rằng “hoà bình đã đến trong tầm tay” đã tước bỏ cơ hội của McGoven, trước đó tưởng đã chắc thắng Nixon.

 

Từ năm 1960, 12 lần bầu cử tổng thống, có tới 8 người giành được ghế của Nhà Trắng với số phiếu ít hơn 51%. 

 

Kịch tính trong trận Obama-McCain

 

Trong trận tranh cúp Nhà Trắng giữa Obama và McCain, người ta đang bàn về “hiệu ứng Tom Bradley”.

 

Bradley là người Mỹ đen, cựu ứng viên Thống đốc California năm 1982. Trước bầu cử, Bradley dẫn trước mười mấy điểm, nhưng chung cuộc đã phải nhường cho George Deukmejian.

 

Nhiều tin tức tại Mỹ lưu ý rằng, một tỷ lệ không ít người Mỹ da trắng miệng nói ủng hộ ứng viên da màu, nhưng khi bỏ phiếu họ lại hành xử ngược lại. Trong khi đó, một số nhà phân tích chính trị xã hội cho rằng, hiệu ứng Tom Bradley đã hết sau nửa thế kỷ.

 

Thêm điều quan trọng có thể làm đảo ngược kết quả bầu cử, đó là phụ nữ Mỹ. Nước Mỹ có phụ nữ nhiều hơn đàn ông tới 9 triệu người. Thống kê cho biết, tỷ lệ phụ nữ Mỹ đi bầu cao hơn nam giới, 60% trên 56%.

 

Ai sẽ chinh phục được phái đẹp? Một Barack Obama trẻ trung, hùng biện? Người hùng John McCain, tuổi 72 từng trải, quyết đoán và có trách nhiệm? Nhớ lại năm 1992: Chán chường với Cater, lo sợ trao nước Mỹ vào tay Reagan nguy hiểm, nhưng vì lòng tin vào tính trách nhiệm của Reagan mà cử tri đã thay đổi.

 

Rất nhiều phụ nữ thất vọng vì Hillary Clinton trong cuộc giành giật với Obama liệu có chuyển phiếu cho Thống đốc Alaska xinh đẹp Sarah Palin - biểu tượng của phụ nữ Mỹ bình thường, đông con và có đức tin lớn?

 

Có một điều thú vị là truyền thống mã thượng của người Mỹ sau bầu cử: người bại trận bao giờ cũng là một trong những người gọi điện thoại sớm nhất chúc mừng thắng lợi của đối phương. Mọi vết thương trong những ngày vận động tranh cử quyết liệt - vì những cú néo áo, gạt chân - lành lặn rất nhanh.

 

Còn về câu hỏi Obama hay McCain - ai là người tốt hơn đối với thế giới, nhà báo Mỹ Marcia Pally khẳng định: Chẳng có gì khác. Cả hai vẫn sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của những người tiền nhiệm nổi tiếng như Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman và John F. Kennedy.

 

Nguyễn Viết

Theo BBC