Thứ Tư, 02/04/2008 - 00:26

Nguy cơ khủng hoảng tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO
(Dân trí) - Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Bucharest (Romania) diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/4 hứa hẹn nhiều tranh cãi quyết liệt. Uckraine và Gruzia hy vọng hồ sơ xin gia nhập khối sẽ được chấp thuận.

Đây cũng là vấn đề gây chia rẽ giữa 26 nước thành viên, đặc biệt là khách mời Nga, vốn coi hai nước này nằm trong ảnh hưởng của Mátxcơva.

Khủng hoảng mang tên Ukraina và Gruzia

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị, nhật báo Le Temps, Thuỵ Sĩ viết, hiện NATO đang chỉ huy khoảng 60 nghìn người của khoảng 40 nước đồng minh, đối tác trên toàn thế giới trong khuôn khổ các sứ mệnh được triển khai ở 3 lục địa. Ba sứ mệnh chính đang được thực hiện tại Afghanistan, Kosovo và Địa Trung Hải nhưng bất chấp những con số ấn tượng đó, NATO đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Cản trở chính là hồ sơ xin gia nhập của Gruzia và Ukraine.  

Nước Mỹ sẽ đóng vai trò trọng tài trong cuộc khủng hoảng này. Ngày 1/4, Tổng thống George Bush bắt đầu chuyến công du ngoại giao tới Đông Âu, mở đầu là Ukraine. Nhật báo Financial Times hài hước, dường như ông Bush muốn để lại một ấn tượng tốt giống như cha ông đã làm năm 1991, đó là cảnh báo các nước cộng hoà về những nguy hiểm của "chủ nghĩa dân tộc tự sát". Nhờ có cảnh báo của Bush-cha, bốn tháng sau, Ukraina tuyên bố độc lập. 17 năm sau, bản đồ địa lý-chính trị của Đông Âu lại trở thành ván bài lớn của NATO. Năm quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước kia là Albani, Croatia, Macedonia, Ukraine và Gruzia hy vọng trong tuần này sẽ nhận được sự chấp thuận cho phép họ gia nhập khối Bắc Đại Tây Dương, tuy nhiên cơ hội của mỗi nước là rất khác nhau. 

Đối với Albani và Croatia, mọi việc dường như suôn sẻ. Hai nước cộng hoà Balkan dường như chắc chắn có được câu trả lời khẳng định của 26 nước thành viên NATO, đồng ý chấp thuận đề nghị gia nhập và có thể sẽ trở thành thành viên của khối trong vòng 1 năm tới. Trước đó, 10 nước thuộc phe các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gia nhập NATO theo hai đợt: năm 1999 và 2004.

Đối với Macedonia, vấn đề khá tế nhị do Hy Lạp không muốn nước này gia nhập NATO chừng nào chưa giải quyết xong tranh chấp kéo dài 17 năm nay liên quan đến tên gọi của quốc gia thuộc Nam Tư cũ này. Athena cho rằng tên gọi "Macedonia" thuộc về di sản quốc gia Hy Lạp nên đã yêu cầu Macedonia phải ghi trong hồ sơ xin gia nhập NATO tên gọi tạm thời là "Nước cộng hoà Nam Tư cũ Macedonia" và sẽ phải đổi lại tên gọi nếu trở thành thành viên NATO.

Hai nước đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng từ nhiều năm nay nhằm đưa ra một cách gọi mới nhưng đến nay lâm vào bế tắc. Nếu đến ngày 2/4, hai nước vẫn chưa đi đến thống nhất, Hy Lạp sẽ dùng lá bài xin gia nhập NATO của Macedonia để thoả mãn yêu cầu của mình, sẵn sàng bỏ phiếu chống lại Macedonia, nạn nhân của "chính sách đòi lại đất và chủ nghĩa dân tộc" của chính mình, như lời của ngoại trưởng Hy Lạp, Dora Bakoyannis. 

Theo các nhà phân tích, cơ hội xin gia nhập của Ukraine và Gruzia là 50-50. Hiện đang là đối tác của "đối thoại tăng cường" với NATO, Kiev và Tbilissi yêu cầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là "kế hoạch hành động tiến tới gia nhập". Trong khi đó, Nga luôn phản đối việc hai nước này gia nhập NATO vì coi đây là một phần trong vùng ảnh hưởng của Moscow và việc Ukraine và Gruzia xích lại gần NATO được coi như một động thái thù địch.

Đại sứ Dmitri Rogozine của Nga bên cạnh NATO tuyên bố: "Các ngài có thể không căng thẳng không khi một cỗ máy quân sự tiến sát biên giới đất nước của các ngài?". Trong bài diễn văn đọc cách đây 1 năm tại Munich, Tổng thống Nga Putin lên án xu hướng thống trị thế giới của Mỹ, đặc biệt là việc NATO mở rộng không giới hạn.

Nhật báo Nga Kommersant cảnh báo việc Ukraina gia nhập NATO chỉ gây mất ổn định tình hình trong vùng bởi quốc gia này không mang lại bất cứ điều gì về mặt an ninh và phát triển. Trong khi đó, ngoại trưởng Volodomir Ogrizko ca Ukraine lại cho rằng nước này giúp NATO không gian an ninh của châu Âu được mở rộng thêm một diện tích lớn hơn nước Pháp. Vì nhiều lý do khác, khoảng 12 nước châu Âu, đứng đầu là Đức không nồng nhiệt với đơn xin gia nhập của Ukraine và Gruzia, trong đó có hai lý do chính.

Thứ nhất, chính phủ các nước này không có được sự ủng hộ của người dân (ở Ukraine). Thứ hai, theo như phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Markel, các nước có xung đột nội bộ hoặc tham gia xung đột vùng không thể là thành viên của NATO. Gruzia đang phải đối mặt với phong trào ly khai của Nam Ossetia và Abkhazia. 

Tổng thống Mỹ tốn công vô ích khi liên tục có những cuộc điện đàm thuyết phục lãnh đạo chính phủ các nước đối tác đang có thái độ ngập ngừng, trong đó có Đức. Cuối tuần trước, Berlin một lần nữa tái khẳng định sự phản đối của họ về hồ sơ gia nhập của Ukraine và Gruzia vì tình hình trong nước của hai nước nay chưa ổn định.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, còn một lý do khác mà các nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hungary, Italia và Na Uy không thể nói ra, đó là không muốn là mếch lòng Nga. Các nước này cho rằng hiện đã có đủ các tranh chấp với Nga để không nên đưa thêm một tranh chấp nữa, nhất là vào thời điểm nhạy cảm chuyển giao quyền lực tổng thống. Mỹ, Canada và 12 nước châu Âu thuộc khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũ lại không hề che giấu thái độ của họ với Nga.

Các nước cộng hoà Baltic và Ba Lan ủng hộ nhiệt tình kế hoạch gia nhập NATO của Kiev và Tbilissi. Dù sao đi nữa, các thành viên của NATO đều thống nhất quan điểm NATO sẽ phải mở rộng mọi cánh cửa cho dù tại Hội nghị Bucarest có đưa ra quyết định gì đi nữa. Trước mắt, NATO dừng lại ở việc ghi nhận mong muốn gia nhập liên minh của Ukraine và Gruzia bất chấp tuyên bố ủng hộ mới đây của Tổng thống Mỹ George Bush. 

Cuối cùng, các nước thành viên nhóm bàn về cuộc xung đột Afghanistan, một đề tài tế nhị tại hội nghị. Trong khi sứ mệnh của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đang gây tranh cãi, mới đây Pháp và Gruzia tuyên bố sẵn sàng gửi thêm quân tăng cường đến Afghanistan, nhưng thông báo này không được hưởng ứng. Một phần do TT Bush muốn tiến hành cuộc chiến một mình, phần khác là vì lãnh đạo các nước châu Âu đã thất bại khi phải thừa nhận rằng, cuộc xung đột Afghanistan không chỉ còn là cuộc chiến của riêng người Mỹ. Tiêu diệt những phần tử quá khích cũng là vấn đề sống còn đối với an ninh châu Âu.

Ngọc Nhàn
Tổng hợp