(Dân trí) - Khóc lóc trước kia thường được cho là biểu lộ sự mềm yếu, là điều báo hại đối với các chính trị gia, nhất là đối với các ứng cử viên tổng thống. Nhưng ngày nay, nước mắt lại được xem là một trong những công cụ chính trị hữu hiệu của họ.
Tuần này Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống mới lộ diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, đã “trưng” cho các cử tri thấy phần nhạy cảm của ông. Những giọt lệ đã đong đầy mắt ông hôm thứ hai vừa qua khi ông phát biểu trong chiến dịch tranh cử ở New Hampshire. Ông nói về cảm giác nhìn thấy di hài của một người lính chết trận tại Iraq thể như ông đã mất đi một trong những đứa con trai của mình.
35 năm đã trôi qua kể từ khi những giọt nước mắt của thượng nghị sỹ Edmund Muski cũng ở New Hampshire này khiến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1972 của ông phải chấm dứt. Được biết, ông đã khóc khi một tờ báo công kích vợ mình. Tuy nhiên đến tận lúc xuống mồ ông vẫn khăng khăng rằng đó là do những bông tuyết tan chảy trong mắt, chứ không phải những giọt lệ.
|
|
|
Nước mắt đã làm sự nghiệp chính trị của Muski tiêu tan. |
15 năm sau, năm 1987, cựu nghị sỹ đảng Dân chủ Pat Schroeder cũng đã khóc khi bà công bố bà sẽ không trở thành ứng cử viên tổng thống. Và chuyện đó vẫn được bà giờ đây nhắc lại.
“Đàn ông đã khóc rất nhiều, và mọi người thường nghĩ đó là điều tuyệt diệu”, bà Schroeder nhận xét, ám chỉ đến tổng thống Ronald Reagan.
Tuy nhiên, đối với những nữ ứng cử viên, khóc lóc dường như vẫn là một điều cấm kỵ. Như ứng cử viên Hillary Rodham Clinton, bà không được phép khóc, ít nhất là trước công chúng.
Song bà được phép khóc thầm, và có thể tâm sự với chúng ta. Như trong cuốn hồi ký “Lịch sử sống”, bà viết về giây phút chồng thú nhận đã có quan hệ với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. “Tôi gần như không thể thở được. Hít sâu, tôi bắt đầu khóc và quát vào mặt ông ấy. “Anh muốn nói gì? Anh nói gì? Sao anh lại lừa dối tôi?”
Tuy nhiên bà Clinton có thể sẽ không nhỏ lệ trên con đường tranh cử tổng thống của mình. Chính bà Schroeder cũng cho rằng khóc là dấu hiệu của sự yếu đuối, dễ xúc động.
Còn Aubrey Immelman, một nhà tâm lý chính trị tại trường Thánh Benedic và Thánh John ở Collegeville, cho rằng: “Nếu Hillary khóc trước công chúng, bà sẽ phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ. Nghe có vẻ không công bằng, nhưng tôi nghĩ điều bất công đó vẫn còn tồn tại trong xã hội của chúng ta”.
Còn đối với nam ứng cử viên, theo Immelman, nước mắt có tác dụng hay không còn “phụ thuộc vào từng hoàn cảnh”. Những ứng cử viên cứng rắn như Rudy Giuliani và John McCain, từng tham gia quân ngũ có thể khóc mà không sợ gì. Hoặc khi nói đến những vấn đề gây xúc động như sự ngã xuống của các binh lính có thể nhỏ lệ mà không hại gì.
|
|
|
Giọt nước mắt "ghi điểm" của ông Bush. |
Ví dụ, Tổng thống Bush thường rất hay rơi lệ khi nói về cái chết trong chiến tranh, hay khi thăm các nạn nhân trong các thảm họa tự nhiên.
Và Tổng thống Clinton cũng là một người rất dễ xúc động. Ông “nổi tiếng có thể thoắt khóc, thoắt cười để đạt được mục đích của mình”, theo lời của Immelman.
Quay trở lại với ứng cử viên tổng thống Romney, “việc thể hiện một chút cảm xúc có thể làm hình ảnh của ông ấy mềm mại hơn”, Immelman cho biết.
“Tôi là người bình thường. Tôi cũng có cảm xúc. Tôi cũng xúc động như bất kỳ ai khác. Và tôi không xấu hổ về điều đó”, chính Romney đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của báo chí.
Phan Anh
Theo AP