Thứ Hai, 03/12/2007 - 17:02

Chuyện về geisha già nhất thế giới
(Dân trí) - Dù gương mặt đã bị tuổi tác “tàn phá”, và đôi tai không còn tinh tường, nhưng người phụ nữ 98 tuổi Kokin tự hào đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho nghề geisha, nghề mua vui cho cánh đàn ông bằng sắc đẹp, sự duyên dáng, và cả trí thông minh.

Song người geisha già nhất thế giới này vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về thời Thế chiến II, thời những quận geisha ở Nhật Bản như bừng tỉnh ngay sau khi mặt trời lặn. Trên những chiếc xe kéo, các geisha trong bộ kimono lụa vội vã đến các nhà hàng, nơi họ sẽ mua vui cho những người đàn ông giàu có trong các bữa tiệc kéo dài đến tận sáng bảnh.

 

Còn ngày nay, các con phố trên quận geisha ở Nhật im lìm, lạnh lẽo trong ánh đèn nê-ông. Cuộc sống về đêm giờ đây là các vũ trường, là các quán bar “ôm” và các quán karaoke, khiến nhiều geisha bị thất nghiệp và rơi vào tâm trạng hoài niệm như bà Kokin.

 

“Khách hàng ngày trước có bao nhiêu điều để nói”, bà Kokin cho biết. Giống như bao geisha khác, bà Kokin chỉ dùng tên “nghề” của mình. “Còn khách hàng bây giờ, giới trẻ, họ không có gì để nói với chúng tôi. Họ đi thẳng đến quán karaoke”.

 

Dù vậy, bà Kokin, trong bộ kimono màu xanh và đai lưng màu hồng, với mái tóc vừa mới làm, vẫn chơi đàn ba dây, vẫn hát những bài hát ngày xưa trong những bữa tiệc trên quận geisha Atami, gần Tokyo.

 

Bà không có con, không có ai chăm sóc cho tuổi già. Nhưng bà vẫn nhớ rõ về ngày hoàng kim của geisha, khi những người đàn ông giàu có thuê họ trong vòng một tuần hương. “Mùa hè tôi nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Rồi có người hỏi tôi có rảnh không, ngỏ ý muốn trả cho một tuần hương”, bà Kokin nhớ lại. Bà thích được mọi người gọi là “chị gái” hơn.

 

Ngày nay, chỉ rất ít geisha còn sót lại. Thời hoàng kim, khi bà Kokin bắt đầu vào nghề (năm 1928), số geisha khắp Nhật lên tới 80.000. Giờ đây con số đó chỉ còn vẻn vẹn 1.000, ở Tokyo chỉ còn có 300 người.

 

Trái hẳn với quan niệm geisha là gái điếm, họ là những người mua vui. Trong quá khứ, họ có ông bầu, và một vài trong số đó kết hôn với họ. Ngày nay, hầu hết họ đều sống độc lập, với khoản thu nhập khá khiêm tốn.

 

Thời kỳ suy thoái kinh tế những năm 1990 đã buộc các thương nhân phải cắt bớt các khoản “vui chơi”. Trong khi đó, những vụ xì-căng-đan chính trị vài năm gần đây khiến các chính trị gia cũng “kiêng” chi tiêu quá tay. Thậm chí ngay cả trước những năm 1990, đàn ông thường xuyên bỏ những bữa tiệc đêm ở nhà hàng geisha để chọn kiểu “vui chơi” hiện đại hơn, với các bar “ôm” hay karaoke “ôm”.

 

“Chủ tịch của một công ty, nếu đã 50 tuổi, thì sẽ không bao giờ đi dự tiệc với một geisha”, Sumi Asahara, tác giả của các cuốn sách về những thú giải trí cho biết. “Nhưng nếu không đi, bạn không thể biết nó như thế nào. Và nếu bạn không biết, thì bạn sẽ không thấy lo sợ thế giới geisha đang biến mất”.

 

Báo động trước tình trạng geisha đang có nguy cơ biến mất, nhiều tổ chức ở Tokyo và các công ti du lịch bắt đầu cởi mở hơn về đặc sản văn hóa trước kia chỉ thấy ở cố đô Kyoto. Sakurajaya, một ông chủ 64 tuổi ở quận Mukojima, thuộc Tokyo, đã bắt đầu tiếp đón cả những nhóm đông khách du lịch từ năm 2002. Với nhóm khoảng 30, du khách có thể thưởng thức một bữa tối với 6 geisha với giá chưa đầy 10.000 yên.

 

“Ngày trước, ngày hoàng kim, chúng tôi chẳng phải làm bất cứ điều gì, khách vẫn ùn ùn kéo đến. Chúng tôi còn phải chọn xem ai mới được đến”, Kazuko Amemiya, một ông chủ quán geisha Sakurajaya cho biết. “Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Chúng tôi để tất cả cả mọi người đến”.

 

Sakurajaya còn đăng cả thông tin tuyển dụng geisha trên trang web của mình. Các cô gái muốn gia nhập nghề này sẽ phải trải qua thời gian học tập thử thách, học múa, hát, chơi đàn, và học pha trà.

 

“Nhiều người đã làm geisha 30 năm, nhưng họ không qua trường lớp nào. Họ không phải là geisha thực sự”, Kokin nhớ là vẫn tham gia các lớp học đàn 4 lần một tháng. “Thế giới của chúng tôi đang thay đổi”.

 

Còn Kanae, một geisha ở quận Asakusa, Tokyo, mong muốn lưu giữ được truyền thống theo một cách khác:  “Nhật đã bị tây hóa rất nhiều. Nhiều người còn không nói được tiếng Nhật chuẩn nữa. Nhưng trong thế giới của chúng tôi, phần tốt đẹp nhất vẫn còn. Vì vậy tôi hi vọng ngày càng nhiều người, cả người Nhật lẫn người nước ngoài, tận hưởng geisha”.

 

Phan Anh

Theo Reuters