(Dân trí) - Không phải hội nghị hòa bình Trung Đông, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, 26/11, tại phòng Bầu Dục, cần tố chất ngoại giao nhiều hơn. Bởi đây sẽ là nơi Tổng thống Bush tiếp đón những người Mỹ đoạt giải Nobel, trong đó có đối thủ một thời của ông, cựu Phó tổng thống Al Gore.
Kể từ cuộc bầu cử năm 2000, có nhiều chuyện đã xảy ra đối với hai nhân vật này.
Tổng thống thì phải đối mặt với vụ tấn công khủng bố khủng khiếp nhất lịch sử nước Mỹ, với những thảm họa thiên nhiên, với cuộc chiến ở Iraq; còn cựu Phó tổng thống lại rời chính trường để đấu tranh trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên của khí hậu toàn cầu.
Trong khi danh tiếng của ông Bush về cuối ngày càng sụt giảm, thì ông Gore lại nổi lên như một ngôi sao, với bộ phim giành giải Oscar “An Inconvenient Truth” (Sự thật cay đắng) và giải Nobel hòa bình cho những gì ông đã cống hiến cho sự thay đổi của khí hậu.
Vì vậy khi cả hai gặp nhau ở Phòng Bầu Dục vào ngày hôm nay, liệu họ có tạm gác lại những xích mích trước kia? Thật khó có thể đoán.
“Đây sẽ là giây phút rất không thoải mái cho cả hai người”, cựu giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Gore, Donna Brazile, nhận xét. “Tôi cho rằng Tổng thống sẽ nhìn vào Al Gore và nói “Chúc mừng”. Sau đó, ông Al Gore có thể sẽ rời phòng”.
Ngay từ đầu, cả hai người đã tỏ ra “thô bạo” với nhau, trong một cuộc tranh cử mà ở đó người ta bới móc tính cách của nhau hơn là chính sách cho đất nước.
Sau vụ tấn công khủng bố 11/9, cả hai có một giai đoạn “đình chiến” chớp nhoáng, khi ông Gore, trước công chúng, gọi ông Bush là tổng tư lệnh và kêu gọi sự giúp đỡ của ông.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông Gore chẳng ngần ngại phê phán vị lãnh đạo của mình. Ông là một trong những người đầu tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến ở Iraq; gọi ông Bush là tổng thống không trung thực nhất kể từ tổng thống Richard Nixon. Trong cuốn sách mới nhất của mình, “An Assault on Reason”, ông tố cáo Tổng thống hiện thời liên tục vi phạm luật pháp.
Còn về phía tổng thống Bush, ông có kiềm chế hơn. Người phát ngôn của ông, nhiều năm liền gọi ông Gore là kẻ giả nhân giả nghĩa, và “thật phí phạm thời gian khi quan tâm đến những gì ông ấy nói”.
Sau khi ông Gore nhận giải Nobel Hòa bình, trong tuyên bố chính thức, Nhà Trắng đã có một nhận xét thật “sởn gai ốc”: “Chúng tôi tin chắc rằng phó tổng thống rất choáng váng”.
Trên thực tế, các đối thủ chính trị “không đội trời chung” thường sau đó lại trở thành bạn bè. Ví dụ như trường hợp của Tổng thống John Adams và Thomas Jefferson hay của Bush “cha” và Bill Clinton.
“Tôi nhớ là ông George Bush Sr. (Bush cha) từng nói với tôi rằng: “Tôi không thể tưởng tượng được Bill Clinton và tôi lại có thể làm việc với nhau như cách mà Gerry Ford và Jimmy Carter đã từng làm”, nhà phân tích chính trị Cokie Roberts kể lại. “Nhưng giờ đây, họ lại đúng như vậy”.
Tuy nhiên, trong trường hợp của hai đối thủ Bush và Gore, sẽ có thể phải cần thêm nhiều thời gian nữa.
Trang Thu
Theo ABC