Thứ Hai, 15/10/2007 - 18:00

Chuyên về cô dâu 3 tuổi
(Dân trí) - Khi được hỏi về lễ đính hôn hồi hè vừa qua, Sunam mở tròn mắt nhìn mọi người trong gia đình, rồi mân mê nghịch đồ sính lễ bằng vàng của mình. Thái độ không nói thành lời đó của Sunam không phải là do ngượng ngùng, mà là bởi Sunam chưa nói được nhiều. Sunam mới có 3 tuổi.

Em bé đính hôn cùng với người anh họ Nieem 7 tuổi hồi tháng 6 vừa qua theo sự sắp xếp của cha mẹ.

 

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ cũng như các tổ chức nhân quyền, hiện tượng trẻ con hứa hôn và cưới vẫn cố hữu ở Afghanistan, đặc biệt là ở những gia đình nghèo khó, không được học hành và ở những vùng nông thôn.

 

Theo thống kê của UNICEF, khoảng 16% trẻ em Afghanistan kết hôn khi chưa đến 15 tuổi. Và có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc sống khốn khó trong những năm gần đây đang đẩy tuổi kết hôn ở một số vùng xuống thấp hơn nữa.

 

Cha của bé Sunam đã hứa hôn cho cô bé như một món quà cho người chị Fahima đang mong có một đứa con gái của mình. Ở Afghanistan kết hôn giữa những anh em họ rất phổ biến, bởi họ tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu hai bên thông gia quen thân nhau. Hai gia đình họ sống chung trong một khu nhà ở tồi tàn ở Kabul.

 

“Đó là hiện tượng rất phổ biến. Tôi biết, mọi người trong chính gia đình tôi cũng đính hôn theo kiểu này”, Orzala Ashraf, người đã sáng lập ra Tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho phụ nữ và trẻ em Afghanistan cho biết. “Một số trường hợp, người ta còn đính hôn trước khi em bé ra đời”.

 

Con đường giải thoát

 

Theo văn hóa Afghnistan và đạo Hồi, nếu cuộc hôn nhân ép buộc không có hạnh phúc, người đàn ông có thể cưới người phụ nữ mà anh ta yêu về làm vợ hai. Nhưng các cô gái thì lại không có con đường giải thoát nào. Một số tìm đến cái chết. Theo hãng thông tấn Pajhwok của Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua, một cô gái 18 tuổi ở tỉnh Kapisa, phía bắc Kabul, đã tự sát khi gia đình nhất quyết không chịu phá vỡ cuộc hứa hôn 3 năm của cô với một tên nghiện.

 

Một số khác bỏ trốn, có người bị rơi vào nhà thổ hoặc vòng vây của nghiện ngập.

 

“Nhiều cô gái muốn được kết hôn như mong muốn đã bỏ trốn”, Ashraf cho biết. “Không có luật nào cấm người ta bỏ trốn, đó chỉ là vấn đề danh dự”.

 

Cách này đôi khi có tác dụng. Chính Ashraf đã giúp che chở cho một cô gái 17 tuổi bỏ trốn khỏi nhà vài ngày trước đây, thuyết phục cha mẹ cô để cho cô được cưới người đàn ông cô yêu.

 

Afghanistan, tuổi thấp nhất có thể kết hôn là 16 tuổi đối với con gái và 18 tuổi với con trai. Nhưng theo thống kê của LHQ thì cho đến nay, tỉ lệ kết hôn ở trẻ em vẫn chiếm khoảng 43% các cuộc hôn nhân. Lý do chủ yếu là kinh tế: Gia đình cô gái sẽ được nhận một “cái giá cô dâu” gấp đôi tổng thu nhập một năm hoặc hơn thế (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới).

 

Tháng ba vừa qua, Bộ nữ giới và nhóm nhân quyền Medica Mondiale đã phát động chiến dịch khuyến khích mọi người đăng ký kết hôn. Họ hi vọng với hình thức này sẽ giúp tình trạng kết hôn ép buộc ở trẻ em giảm. Mặc dù việc đăng ký kết hôn đã được áp dụng nhưng hiếm khi được thực hiện.

 

Gia đình của hai bé Sunam và Nieem nghĩ rằng nếu hai đứa lớn lên cùng nhau, và biết rằng chúng sẽ kết hôn với nhau, chúng sẽ hạnh phúc khi cưới nhau trong tương lai. Theo kế hoạch, khi Sunam 14 hoặc 15 tuổi, hôn lễ sẽ được tiến hành.

 

Mẹ của bé trai Nieem, bà Fahima, cho biết nếu hai đứa lớn lên mà không thích nhau, thì hai gia đình sẽ hủy bỏ hôn lễ. “Đó là cả cuộc đời chúng. Nếu chúng không thích nhau, chúng sẽ gặp trục trặc cả đời”, bà nói.

 

Còn theo cô của bọn trẻ, Najiba, thì cuộc hứa hôn không thể phá vỡ. “Chúng là người Pashtun. Nếu chúng tôi tổ chức đính hôn cho chúng, sẽ không có cách nào chia rẽ chúng được. Chúng sẽ cưới nhau. Ở bộ lạc chúng tôi, tất cả đều thế. Khi chúng đã đính hôn là chúng không thể chia lìa”.

 

Những số phận 

 

Ở đất nước bị chiến tranh tàn phá như Afghanistan, các bé gái ở những gia đình không có cha thường bị ép đính hôn. Jamila Zafar, một nhân viên xã hội thuộc tổ chức Phụ nữ Afghanistan cho biết họ đã mất hai tháng rưỡi đàm phán để bé gái Mudira 14 tuổi ở Paghman, gần Kabul, thoát khỏi một cuộc hứa hôn tồi tệ.

 

Mudira mất cha, và chú của cô bé đã ép cô bé phải đính hôn với cậu con trai bị cụt chân tay của ông. Khi cậu con trai đó chết, người chú lần nữa lại bắt cô bé phải đính hôn với một cậu con trai tàn phế khác của ông.

 

Khi các đồng nghiệp của Zafar nói chuyện với người chú, gia đình ông ta thậm chí còn đe dọa giết họ và tới nhà Mudira đánh cha dượng của cô bé. Chỉ khi cảnh sát và quan chức tỉnh Paghman gây áp lực, cuộc hứa hôn mới được hủy bỏ.

 

Gần như là không thể hủy bỏ được các cuộc hứa hôn “bởi bạn bị coi là một phần tài sản của gia đình khác. Giờ bạn đã là của họ. Bạn đã được bán đi”, Manizha Naderi, giám đốc tổ chức Phụ nữ Afghanistan cho biết. “Thật man rợ. Nhưng phải mất nhiều năm nữa mới có thể thay đổi được hủ tục này”.

 

Một phụ nữ 22 tuổi ở Kabul đã cố gắng phá vỡ cuộc hôn ước của mình trong suốt 8 năm trời. Vị hôn phu 36 tuổi của cô, một người mà cô miêu tả là vô giáo dục, bảo thủ và tàn ác, giống như “quân Taliban”, đã đe dọa sẽ giết cô nếu cô từ chối anh ta. Cha của cô cũng đánh đập cô.

 

“Tôi đã nói với mẹ tôi suốt 8 năm là tôi không chấp nhận người đàn ông này”, vị hôn thê này nói. Cô yêu cầu được giấu tên bởi sợ bị gia đình đánh đập. “Mẹ tôi nói: “Mẹ có thể làm gì được? Con không có anh em, cũng không có cha””.

 

Cha cô đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô mới 6 tháng tuổi. Vì vậy một người bạn thân của cha cô đã thay mặt tự tìm cho cô một người chồng phù hợp, đó là con trai của ông ta.

 

Cô được học hành và làm việc cho một tổ chức quốc tế nổi tiếng. Còn vị hôn phu của cô là một thợ may, với bằng tốt nghiệp trung học. “Tôi còn trẻ, tôi muốn đi học nữa”, cô nói khi đang ở trong một quán café ở một trung tâm thương mại tại Kabul. Giọng của cô đầy tuyệt vọng và nhẫn nhục. “Đây là Afghanistan. Đó là lý do vì sao tôi không thích Afghanistan. Tôi sẽ rời bỏ nơi đây”.

 

Trang Thu

Theo AP