Thứ Sáu, 29/06/2007 - 15:09

Sứ mệnh "bất khả thi" của ông Blair
(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi rời khỏi cương vị thủ tướng Anh, Tony Blair lại được trao một trọng trách mới, trở thành đặc phái viên về Trung Đông cho nhóm "Bộ Tứ", gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Blair đang gây ra những phản ứng trái ngược.

Nhân vật không được hoan nghênh

 

Trước hết, nhiều người cho rằng ông Blair không được chào đón ở khu vực này, bởi ông đã quyết định tham gia cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu và ủng hộ Israel trong cuộc xung đột chống Hezbollah tại Libăng mùa Hè năm 2006. Tất cả đã gây nên những vết thương "khó lành" trong cộng đồng người Arập đang phản đối ông.

 

Các nhà phân tích nhận định rằng do định kiến thiên vị của ông, Tony Blair sẽ phải chật vật để tạo ra sự khác biệt trong vai trò phái viên Trung Đông của Bộ Tứ cho dù khả năng thương lượng nổi tiếng và sức hấp dẫn của ông có thể gây ấn tượng sâu sắc.

 

Ông Rosemary Hollis, một chuyên gia các vấn đề quốc tế thuộc Viện Chatham tại Luân Đôn, cho biết: Tôi không tin Blair có thể gây ảnh hưởng, ông ta sẽ phải vật lộn để đảm nhiệm vai trò một nhà trung gian hòa giải trung thực vì "người ta nhận thấy ông thân cận với chính quyền George W. Bush tới mức ông không được coi là người công bằng".

 

Đức, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, nói rằng họ không hài lòng với cách thức ông Blair được lựa chọn trong khi Nga cũng tỏ ý nghi ngờ về vai trò mới của ông Blair. Phát biểu với báo giới tại Berlin trước khi thông báo về bổ nhiệm này được đưa ra chính thức, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã chỉ trích cách thức ông Blair được bổ nhiệm và nói rằng Cựu Thủ tướng Anh sẽ không có nhiều ảnh hưởng đối với khu vực này. Ông Steinmeier nhận xét rằng việc đề cử ông Blair đã được đề nghị và thảo luận "bên ngoài phạm vi của nhóm Bộ Tứ", và rằng Washington đã đề cử ông ta mà không đưa vấn đề này ra thảo luận với các thành viên của nhóm này. Trong khi đó, các nhà bình luận Nga cũng cho rằng ông Blair là một nhân vật gây chia rẽ trong nhiều khu vực của Trung Đông.

 

Phong trào Hamas, lực lượng đã chiến đấu với phái Fatah của Abbas và giành quyền kiểm soát Dải Gada cách đây 12 ngày, cho rằng việc bổ nhiệm trên "là không thể chấp nhận đối với cả Hamas cũng như người Palestine". Người phát ngôn của Hamas, Fawzi Barhum, nói: "Ông Blair không phải là một nhân vật được hoan nghênh bởi vì ông ta chưa bao giờ đáng tin cậy đối với những khát vọng của người Palestine muốn chấm dứt tình trạng bị chiếm đóng cũng như giải phóng tù nhân trong các nhà tù của Israel. Lâu nay, ông Blair luôn hành động dưới cái ô của Mỹ và là người đứng đằng sau các cuộc chiến tranh, thảm họa đang diễn ra ở Iraq, Xômali, Ápganixtan và Libăng".

 

 Những tiếng nói ủng hộ

 

Mặc dù bị một số người chỉ trích, cũng có nhiều sự khen ngợi về tài năng thương lượng và ngoại giao của ông Blair sau khi ông thành công trong việc đưa những người theo đạo Thiên chúa và những người theo đạo Tin lành vốn thù hận nhau tại Bắc Ailen trở lại bàn thương lượng. Việc thuyết phục hai phái từng giao chiến dữ dội với nhau trong ba thập kỷ qua chia sẻ quyền lực được coi là thành công lớn nhất trong 10 năm giữ chức thủ tướng của ông.

 

Janet Symes, người quản lý Tổ chức Viện trợ Thiên chúa giáo phi chính phủ tại Trung Đông, cũng hoan nghênh việc bổ nhiệm trên và cho rằng ông Blair sẽ tận dụng các chiến thuật từng được dùng để thương lượng thỏa thuận hòa bình Bắc Ailen, nơi mà ông đã đàm phán với tất cả các bên vô điều kiện. Bà nói: "Tony Blair lại phải sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên trong cuộc xung đột này, trong đó có phong trào Hồi giáo Hamas".

 

Một số nhà phân tích cho rằng mối quan hệ gần gũi của ông Blair với Thủ tướng Ehud Olmert cũng có thể là một lợi thế vì sự ủng hộ của Israel có tầm quan trọng sống còn đối với việc tái khởi động tiến trình hòa bình bị trì hoãn trên.

 

Một số nhà lãnh đạo thế giới do Tổng thống Mỹ George W. Bush đứng đầu đã hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Blair. Chính phủ Israel và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng bày tỏ sự tán thành của họ. Miri Eissin, nữ phát ngôn của Thủ tướng Israel Ehud Olmert, cũng nói rằng ông Olmert "tin rằng Cựu Thủ tướng Blair có thể tạo ảnh hưởng có lợi, đặc biệt bằng việc giúp Palestine phát triển các cơ cấu chính phủ vững chắc".

 

Lịch sử của các đặc phái viên Trung Đông là một lịch sử "ba chìm bảy nổi". Nhà đàm phán vĩ đại Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đã "phát minh" ra quan niệm ngoại giao "con thoi" khi ông đã nỗ lực làm dịu căng thẳng ở khu vực này sau chiến tranh năm 1973. Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã thành công và các nỗ lực của ông đã tiến tới thỏa thuận Trại David giữa Ai Cập và Israel năm 1978.

 

Tuy nhiên, những người khác không được may mắn như vậy. Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã gần tiến tới một thỏa thuận năm 2000 với nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat và Thủ tướng Israel Ehud Barak, song các nỗ lực của ông đã thất bại. Gần đây hơn, nhà ngoại giao Peru Alvaro de Soto đã kết thúc vai trò đặc phái viên Trung Đông của riêng Liên hợp quốc với một bản báo cáo bị coi là thất bại, cho rằng nhóm Bộ tứ là "không thích hợp" và chỉ trích Mỹ luôn "khuất phục" trước sức ép của Israel.

 

Ông Blair chắc sẽ không muốn phải chịu số phận của người đại diện trước cho Nhóm Bộ Tứ, cựu giám đốc Ngân hàng thế giới James Wolfensohn, người đã phải từ bỏ vai trò này trong thất bại năm 2006 chỉ sau một năm đảm nhận sứ mệnh này.

 

Kiến Văn