Thứ Năm, 28/06/2007 - 09:51

Khủng hoảng Hamas-Fatah:

Hòa bình ở nơi đâu?
(Dân trí) - Lực lượng Hamas do cựu thủ tướng Ismail Haniyeh lãnh đạo đang kiểm soát dải Gaza. Nếu như bất kì hành động nào cũng kéo theo một phản ứng thì phản ứng sau hành động này sẽ là gì?

Một lần nữa giấc mơ về một chính phủ liên minh hợp nhất của người Palestine lại bị tan vỡ. Cuộc chiến giành dải Gaza đã kết thúc với việc tổ chức Hamas dễ dàng giành được quyền kiểm soát. Lý do bởi chỉ có 5.000 trong tổng số 45.000 người trong lực lượng an ninh của Tổng thống Abbas đã thật sự tham chiến. Một cuộc xung đột - nếu có thể nói như vậy - quá dễ dàng cho Hamas.

 

Nhưng ảnh hưởng của sự kiện này không hề nhỏ bé, ít nhất nó cũng vượt quá dải đất ven biển Địa Trung Hải đầy máu và nước mắt này. Sự tan vỡ của khối đoàn kết dân tộc Palestine là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự nổi lên của một thế hệ thù hằn, đói nghèo và giận dữ với những gì của quá khứ. Những thanh niên bịt mặt và cầm súng AK bắn vào chính những người đồng bào của mình không chấp nhận những luật lệ cũ. Và họ còn không chấp nhận cả những gì là "quá mới" theo quan điểm của họ.

 

Như đã thành thông lệ, những người Hồi giáo, hay nói chính xác hơn là những nhà lãnh đạo Hồi giáo được phương Tây gán cho cái mác "ôn hòa" lại bị chính những người Hồi giáo coi là "kẻ phản bội". Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat là một ví dụ như vậy khi ông đã kí một hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1979. Hai năm sau ông bị ám sát. Thủ tướng Iraq al-Maliki, Tổng thống Pakistan Musharraf và Tổng thống Afghanistan Karzai cũng đang phải đối mặt với những lời phản đối vì chính sách thân thiện với Mỹ và phương Tây. Ngay cả Tổng thống Palestine Arafat cũng bị gọi là phản bội khi ông bắt tay với một Thủ tướng Israel trên thảm cỏ của Nhà Trắng.

 

Mọi việc còn tồi tệ hơn sau khi Tổng thống Arafat qua đời ba năm trước: tổ chức mà ông mất nhiều tâm huyết thành lập và gây dựng lại chìm sâu trong những nghi vấn về tham nhũng và cảnh sát chìm. Trong khi đó, Hamas ở Palestine, Hezbollah ở Libăng và những người anh em Hồi giáo ở Ai Cập và Jordan lại được biết đến với sự trung thực và hiệu quả trong tổ chức. Khi nhiều người đặt câu hỏi và độ trong sạch tài chính của Fatah thì Hamas đã "lấp chỗ trống" một cách hoàn hảo khi cung cấp cho người nghèo những trợ cấp xã hội và y tế mà họ cần.

 

Nhưng nếu nghĩ rằng những gì giúp cho Hamas chiếm được dải Gaza cũng sẽ giúp họ giữ được dải Gaza, đó sẽ là một suy nghĩ sai lầm. 60% lượng điện, 100% lượng khí gas và 40% lượng nước nuôi sống dải Gaza đến từ biên giới Israel và nguồn cung này có thể dễ dàng bị cắt đứt bất kì lúc nào. Lệnh cấm vận trong suốt 18 tháng qua đối với người dân nơi đây đã vượt quá sức chịu đựng và không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như lệnh cấm vận được siết chặt hơn. Người dân sẽ nổi lên và lật đổ Hamas?

 

Đó chính là tính toán của phương Tây vào thời điểm này. Đổ tiền vào Bờ Tây và thắt chặt lệnh cấm vận với Gaza. Với chính sách "Bờ Tây là số một" này, phương Tây hy vọng Hamas sẽ bị mất quyền kiểm soát ở dải Gaza và sẽ "tự thua". Nhưng điều đó liệu có xảy ra không? Sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2006, chính phủ của cựu thủ tướng Ismail Haniyeh (Hamas) đã bị phương Tây - nhóm Bộ Tứ - từ chối viện trợ vì từ chối thừa nhận sự tồn tại của Israel, từ bỏ bạo lực và ủng hộ các điều ước hòa bình ký giữa Israel và Palestine. Nhưng trong khi Tổng thống Abbas và phong trào Fatah của ông bị nghi ngờ vì những vụ tham nhũng, thì Hamas lại tỏ ra kỉ luật, trung thực hơn nhiều.

 

Người Palestine lên án Mỹ và Israel, chứ không phải Hamas, vì lệnh cấm vận này. Trong năm qua, Hamas cũng được những "kẻ thù" khác của IsraelIranSyria ủng hộ. Nếu vậy, rất có thể thắt chặt lệnh cấm vận không phải là một phương án hay đối với dải Gaza. Những người ở Bờ Tây sẽ có thể chống lại chính Tổng thống của mình nếu như họ thấy những người đồng bào phải chịu cực khổ ở Gaza. Hoặc tệ hơn, có thể họ sẽ nhận tiền viện trợ, nhưng sau đó sẽ chuyển lại số tiền đó sang cho Hamas. Đó là chưa kể việc đổ tiền vào một hệ thống đang có dấu hiệu tham nhũng sẽ chỉ làm cho hệ thống đó tồi tệ hơn.

 

Trong thế giới Hồi giáo, việc chống lại "những con quỷ Satan" đến từ phương Tây được coi là một hành động dũng cảm. Mùa hè năm ngoái, Hezbollah đã có thêm hàng triệu người ủng hộ sau cuộc chiến với Israel. Hai năm trước, Hamas đã giành được hàng triệu phiếu bầu sau khi buộc Israel phải rút khỏi dải Gaza. Giờ đây, rất có thể họ sẽ làm được điều tương tự khi lãnh đạo những người Gaza vượt qua đợt cấm vận này của phương Tây. Ngay cả khi lệnh cấm vận này có làm cho Hamas sụp đổ, thì chưa chắc khoảng trống quyền lực ở Gaza đã thuộc về Fatah. Một tổ chức Hồi giáo khác thay thế Hamas - có liên hệ với al Qaeda chẳng hạn - sẽ là một kết cục tệ hơn nhiều.

 

Vì vậy, đàm phán rõ ràng là điều mà các bên cần nhất vào thời điểm này. Hamas đã có những động thái nhượng bộ và bắn tin muốn được đàm phán. Họ hạn chế gây chiến với Israel, thả hàng nghìn người của Fatah - bao gồm cả các quan chức cấp cao - trong khi nhà lãnh đạo Hamas Khaled Mashaal tuyên bố khẳng định về quyền tại vị của Tổng thống Abbas và khả năng hợp tác cũng như tôn trọng các hiệp ước trước đây với Israel. Tuy nhiên, đàm phán chỉ diễn ra và kết thúc thành công nếu như các bên cùng có thiện chí. Nếu vậy, phương Tây sẽ phải học cách chấp nhận những gì mà họchứ không phải những gì mà họ muốn có - hay chính xác hơn là không muốn có trong hoàn cảnh này: Hamas. Khả năng này không dễ xảy ra trong tương lai gần và vì thế với người Palestine, hòa bình vẫn đang ở ngoài tầm tay với.

 

Long Hoàng