Bởi tổng thống không thể thuộc hết những người đến dự bữa tiệc do chính ông ta mời, nên có chuyện rất buồn cười là nhiều thực khách phải bỏ ra khá nhiều thời gian để nhắc tổng thống nhớ lại ông đã gặp họ ở đâu và vào dịp nào.
Được mời đi dự tiệc ở Nhà Trắng có gì thú vị khác biệt không? Xin thưa rằng thật ra nó “chẳng khác gì việc chàng nông dân xuất hiện tại một bữa tiệc của nhà quý tộc, nhưng là để đi tìm một ông chủ vựa dưa!”- tác giả Erma Bombeck đã khôi hài viết như vậy. Vậy thì, để được chứng tỏ là một người rành “văn hóa ăn tiệc" trong Nhà Trắng, bạn cần phải làm gì?
Khi tổng thống phát giấy mời dự tiệc trong Nhà Trắng, mọi việc sẽ hơi khác một chút so với khi một nữ chủ mời nhiều cặp vợ chồng đi dự tiệc lịch sự. Nhà Trắng đòi hỏi sự đúng giờ chính xác, bởi vì mọi việc đã được lên chương trình thời gian một cách hoàn hảo. Khi các đôi vợ chồng tiến vào, người chồng phải gửi áo khoác của mình tại một căn phòng dành để mũ áo, và nhận được một phong bì nhỏ trong đó có sơ đồ bản vẽ của chiếc bàn mà ông ta phải đến đó ngồi. Nó cũng ghi tên của quý bà mà ông ta phải “hộ tống” suốt bữa tiệc, bởi ở Mỹ không có chuyện các cặp vợ chồng lúc nào cũng kè kè bên nhau và không thèm quan tâm đến người khác.
Trước khi tiệc diễn ra, sẽ có một nghi thức tiếp đón khách, để tổng thống có thể gặp gỡ những người chưa quen biết và chào hỏi bạn bè cũ. Khách mời sẽ tiến đến Phòng phía đông, nơi có treo bức ảnh của George Washington. Tại đây, các cặp vợ chồng chào hỏi xã giao, và nếu như không quen biết thì sẽ tự giúp nhau, sao cho các ông tìm được đúng các bà để làm “bạn ăn tiệc” theo quy định. Sau đó, các ông được tập hợp lại thành một hàng, dàn quanh căn phòng, dựa theo thứ bậc và vị trí của họ tại bàn tiệc.
Vào đúng một thời điểm chính xác, tổng thống Mỹ sẽ bước vào cùng đệ nhất phu nhân, theo sau là khách danh dự và phu nhân. Họ đứng dàn ra để đón khách và khách sẽ tiến lên tuần tự từng người một để tỏ lòng kính trọng tổng thống, đệ nhất phu nhân lẫn khách danh dự của ông. Một nhân viên phụ tá quân sự đứng bên cạnh tổng thống và một nhân viên khác đứng bên cạnh đệ nhất phu nhân để hỗ trợ giới thiệu khách khi cần thiết.
Ngay cả đối với những người tổng thống đã từng gặp, thì sự trợ giúp của nhân viên phụ tá này cũng vẫn rất quan trọng, bởi tổng thống không thể thuộc hết những tên tuổi đó. Vì thế mà có chuyện rất buồn cười là nhiều thực khách phải bỏ ra khá nhiều thời gian để nhắc tổng thống nhớ lại ông đã gặp họ ở đâu và vào dịp nào.
Sau khi tổng thống đã chào hỏi đầy đủ hết mọi thực khách, ban nhạc Hải quân sẽ tấu lên một giai điệu quân đội hoành tráng, và tổng thống sẽ hộ tống vị phu nhân của khách danh dự tiến vào Phòng dự tiệc quốc gia có sức chứa 140 người. Còn đệ nhất phu nhân thì được vị khách danh dự “kèm cặp”. Noi theo gương này, tất cả các quý ông phải đưa "bạn ăn tiệc” ngồi vào vị trí, và có nhiệm vụ trao trả quý bà, quý cô lại cho các ông chồng hay bạn trai sau khi tiệc tàn.
Sau khi được Tổng thống Bush mời dự tiệc vào ngày Lễ Tình nhân 14/2 năm nay, một thực khách đã quá sung sướng khi được thưởng thức “một bữa ăn thần tiên”, nên đã lùng sục vào trang web của Nhà Trắng để tìm các công thức nấu ăn, nhưng ông ta rất thất vọng vì chẳng tìm được thông tin nào cả. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng biết, là có những bữa tiệc mà khách mời phải... móc hầu bao ra để trả tiền cho suất ăn của mình!
Nhưng cũng có những lúc ông Bush hào phóng bỏ tiền ra khao thực khách, chẳng hạn như buổi tối ngày 25/8/2005, 50 phóng viên phục vụ cho Nhà Trắng bất ngờ nhận được lời mời đến trang trại của ông ở Texas để thưởng thức các món "cây nhà lá vườn", bơi trong hồ và có thể “đùa nghịch” với ông - với điều kiện là không được hé răng tiết lộ về những gì mà ông nói sau đó. Đó là truyền thống của nhà Bush để cảm ơn các phóng viên bằng một chầu nghỉ mát thư giãn.
Mà quả đúng là thật sự thư giãn: Tổng thống Bush mặc quần jeans ra đón khách, bà Laura cũng ăn mặc đơn giản. Bàn ăn được dọn bên hồ bơi, với các món dung dị như: cá da trơn chiên, khoai tây trộn, xà lách cải bắp, phó mát gia đình... Thực khách được mời mang theo đồ bơi, nhưng chẳng có ai dám... bỏ đồ ra và nhảy ùm xuống nước trước mặt Tổng thống cả! Một cử chỉ của ông Bush làm cho giới truyền thông phục vụ rất cảm động là lời mời chỉ được đưa ra vào giờ phút chót, để chỉ có các nhà báo và phóng viên ảnh đang tác nghiệp tại khu vực mới được tham dự, nhằm tránh sự có mặt om sòm của những đại gia công nghệ thông tin ở New York hay Washington.
Trên đây mới chỉ là những bữa tiệc “đối nội” của ông Bush. Khi mời các nguyên thủ nước ngoài đến nước Mỹ dự tiệc, ông Bush vô cùng cẩn trọng. Đó là lý do tại sao tính cho đến cuối năm 2005, ông Bush mới chỉ có 5 bữa tiệc mời đẳng cấp quốc gia - là lúc mà ông bắt buộc phải mặc đồ vest đen, thắt nơ con bướm và phải hoàn hảo không chê vào đâu được.
Theo Thuý Hân
An ninh thế giới/Presidential Food History