(Dân trí) - Bán Ronaldo và giờ là mua về “gã thất nghiệp” Owen, Alex Ferguson đang thu hút sự chú ý của báo giới nhiều không kém những sự kiện “bom tấn” của Real Madrid. Nhưng liệu đây là một toan tính bậc thầy hay chỉ là một sự liều lĩnh vô căn cứ?
>> Michael Owen chính thức về với MU
Nếu nhìn thoáng qua nhiều người sẽ cho rằng ngài Alex vừa có một quyết định mạo hiểm hay thậm chí là “ngớ ngẩn”. Bởi trong lúc các đối thủ liên tục đem về những ngôi sao rực sáng thì “ông già gân” lại lựa chọn một cầu thủ thất nghiệp sau những năm chấn thương triền miên.

Owen từng có những ngày tồi tệ tại Newcastle
4 mùa gần đây, tổng số lần Owen ra sân trong màu áo Newcastle United vỏn vẹn 57 trận, chỉ nhiều hơn chút ít số trận của Rooney (49) trong…một mùa 2008/09 cho MU. Việc không thường xuyên được thi đấu sẽ khiến bất kỳ cầu thủ nào đánh mất cảm giác bóng, suy giảm về thể lực và tất nhiên mất đi sự tự tin. Ở góc độ này đây thực sự là một thương vụ “bỏ đi”.
Một điều đáng ngại nữa có thể được nhắc tới đó là trong khi bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đang ngày càng đòi hỏi lớn về thể lực thì Owen, với thể hình chỉ 1m73 và cái mắt cá đã rệu rã vì nhiều lần chấn thương nặng làm sao có thể chinh chiến cùng lúc trên 3-4 mặt trận cùng Quỷ đỏ.
Tuy nhiên nếu có cái nhìn bao quát hơn một chút, thì các Manucians không có gì phải lo lắng, thậm chí là đáng để ăn mừng. Xét về hiệu suất ghi bàn, Owen hiện còn vượt trên cả Wayne Rooney. Trong 4 mùa gần đây, cựu cầu thủ của Newcastle đã có 28 bàn sau 49 lần ra sân, tương đương hiệu suất 0,57 bàn/trận.
Trong khi đó cũng trong 4 mùa đó, Rooney dù chơi đến 181 trận nhưng mới đem về 77 bàn thắng, tương đương hiệu suất 0,42 bàn/trận. Rõ ràng về độ sắc bén Owen dường như trội hơn. Ngoài ra cũng không nên quên rằng suốt thời gian đó Rooney được hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ cực mạnh, điều mà chàng cựu tiền đạo của Newcastle không thể mơ tới.
Về chiến thuật, sau khi đồng ý để Ronaldo ra đi Ferguson dường như đã sẵn sàng trả lại vai trò chủ công cho Rooney. Đá cặp cùng anh sẽ là Berbatov. Như vậy dù có chiêu mộ thêm ai thì người đó cũng chỉ là lựa chọn số ba trên hàng công Quỷ đỏ. Vậy thì cần gì phải đưa về những ngôi sao đắt giá, giàu tham vọng để rồi khi không được ra sân lại gây bất đồng?
Liệu cựu thần đồng nước Anh có thành công tại Old Trafford?
Trong khi đó Owen chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận vai trò ấy. Và với mức lương khoảng 50.000 bảng/tuần, chưa bằng gần 1/2 những gì Rooney đang được nhận, rõ ràng đây là một khoản đầu tư có chi phí quá rẻ của MU.
Thứ đến, Ferguson là một HLV lão luyện, trước khi tiến hành thương vụ “động trời” này hẳn đã có những suy xét kỹ lưỡng. Trước đây ông từng dám đưa một Cantona không thường xuyên được đá chính tại Leeds về để rồi sau đó tiền đạo người Pháp chói sáng và được tôn vinh là “King Eric”.
Ngoài Cantona, còn có thể kể đến một loạt cái tên khác như Teddy Sheringham, người về Old Trafford khi đã 31 tuổi và hầu như ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Rồi những Laurent Blanc, Henrik Larsson hay Van Der Sar đều đóng góp lớn cho MU khi tưởng như chỉ còn chờ ngày treo giày. Hay mới đây nhất là sự tinh tường trong việc chiêu mộ Cristiano Ronaldo.
Bất chấp việc bị Sporting Lisbon nâng giá gần gấp đôi mức thống nhất ban đầu, ngài Fergie vẫn nhất quyết tung ra gần 13 triệu bảng. Sau vài trận đầu thi đấu hoa mỹ, tiền vệ người BĐN liên tục đánh mất phong độ, tỏ ra quá rườm rà nhưng không hiệu quả.
Khi mà mọi người đã kết luận đây là thương vụ thất bại và Ronaldo sẽ sớm bị “đẩy” đi thì “ông già gân” vẫn rất tin tưởng vào lựa chọn của mình. Và thành quả rực rỡ ông gặt hái được như thế nào thì chúng ta đều đã biết. Vậy nên khi một HLV lão luyện như vậy chọn Owen, rõ ràng đây không thể là một quyết định hồ đồ.
Chưa biết chừng một chiến tướng bị “hắt hủi” như Owen khi tìm được “minh chủ” với vòng tay rộng mở như Alex sẽ không ngần ngại xả thân để báo đáp. Khi đó, Red Devils sẽ có trong tay một chiến binh sẵn sàng “tử” vì màu cờ sắc áo. Điều đó chẳng phải đáng giá lắm sao? Vậy nên hãy tin ở Owen, tin ở lựa chọn của Ferguson.
Hoàng Tùng