(Dân trí) - Khi V.league ở giai đoạn đầu thời kỳ “chuyên nghiệp” các ngoại binh châu Phi bỗng xuất hiện một cách ồ ạt. Điển hình là mùa giải 2004, trong số 111 cầu thủ ngoại có tới hơn nửa là những chàng ngoại “đen”. Nhưng cứ theo thời gian, chất châu Phi giảm dần, để đến mùa giải năm nay thì chất Samba thắng thế.
>> Kỳ 1: Nhìn mặt tướng
Trong danh sách ngoại binh “chốt hạ” mà các đội gửi cho BTC (tính đến ngày 26/2) có tổng cộng 68 cầu thủ ngoại, và 30 % trong số đó là những cầu thủ mang quốc tịch Argentina hay Brazil. Cái tập hợp 30 % này, đương nhiên có cả những thủ môn, những hậu vệ, nhưng phần lớn đều là những tiền vệ hay tiền đạo, trong đó có những cái tên đã thành danh: Kesley, Das Silva, William Santos…
Điều này khiến cho người ta buộc phải đặt ra 2 câu hỏi. Một là, sau thời gian dài chơi bóng theo tư tưởng phòng thủ, và chơi một cách xơ cứng, nặng toan tính, giờ đây các đội đã chú trọng nhiều hơn tới xu thế tấn công?
Hai là, tính trình diễn trong lối chơi đã bắt đầu tăng tỉ lệ đặt trong sự so sánh với tính hiệu quả? Nếu đây là những dự báo đúng thì hẳn nhiên V.league này sẽ có sức hút hơn, và “thượng đế” sẽ có nhiều lý do để đến sân một cách nhiệt tình hơn.
Trong 70% lượng ngoại binh còn lại, “hàng Phi” vẫn chiếm một mức áp đảo, phần còn lại là một ít “hàng Thái” và một ít “hàng Đông Âu”. Trong thành phần này, “hàng Thái” rõ ràng là có uy tín nhất, vì những cái tên xuất hiện, điển hình như Thonglao ở HA.GL đã khiến cho mùa chuyển nhượng phải xao động nhiều nhất.
“Hàng Đông Âu” (chủ yếu ở Đồng Tháp) được dự báo vẫn chỉ ở mức làng nhàng khá, còn cái “hợp chủng quốc hàng Phi” thì nhều khả năng vẫn cứ như thế: hoặc sẽ rất tốt hoặc sẽ rất tồi!
30% vị Samba trong “món lẩu ngoại binh” có thể sẽ làm cho gia vị của nồi lẩu đậm đà hơn. Nhưng vừa hy vọng như thế người ta đã buộc phải giật mình nhìn về phần còn lại: cầu thủ nội. Và nếu đã giật mình thì hẳn nhiên cũng sẽ phải đặt ra câu hỏi: Tìm đâu ra “sao” nội bây giờ?
Sau khi người cuối cùng của thế hệ vàng là Lê Huỳnh Đức vừa đá bóng, vừa làm huấn luyện (mà công việc sau mới là chính), sau khi tên tuổi mĩ miều nhất của thời “hậu vàng” Phạm Văn Quyến “ăn bom” tiêu cực thì thực sự là sân bãi đang thiếu lắm những ngôi sao – những thần tượng nội.
Lướt qua bảng danh sách đăng ký của 14 đội bóng vẫn thấy quanh đi quẩn lại chừng ấy cái tên, những cái tên đã từng được kỳ vọng (Công vinh, Thanh Bình, Minh Phương, Tài Em, Quý Sửu, Huy Hoàng…) là sẽ có lúc trở thành “sao”, nhưng thực tế thì chưa bao giờ họ đạt được cái tầm ấy. Những gương mặt trẻ hơn và mới hơn thì e là sẽ không có nhiều đất diễn.
Nếu cần một sự tham chiếu khác thì hãy nhìn vào cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2006! Cũng giống như năm ngoái, cuộc bầu chọn lần này khiến cho người ta không biết phải thực sự bầu “bóng vàng” cho ai. Và về mặt cá nhân, người viết tán đồng quan điểm của nhà báo cựu trào Nguyễn Lưu: “cứ để trống danh hiệu QBV là tốt nhất!”
Hy vọng với 30% vị Samba nhưng lại khắc khoải, âu lo với bài toán “tìm đâu ra?” là vì thế!
Kỳ 3: Hai đầu tổng sắp – Hai đầu nỗi lo.
Phan Đăng