Thứ Năm, 01/03/2007 - 15:55

May…
(Dân trí) - Thắng ngọt Lebanon 2-0 bằng đội hình vừa tái tập trung đúng 3 ngày, HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn dè dặt cho rằng đội ông có vận may trợ sức. Nhưng nụ cười chiến thắng của ông không nói lên điều đó.

Ông có cái lý của ông, cái lý của một người biết mình biết ta. Olympic Việt Nam may nhờ bàn tay xuất thần của thủ thành trẻ Đức Cường, may vì cú đệm lòng từ khoảng cách 10 mét của Salameh bay vống lên trời.

Vận may đã giúp đội bóng trẻ không gục ngã từ 15 phút đầu, khi mà nhiều vị trí bị trạng thái và đánh mất tuyến giữa. Vận may đến từ cái vung tay hớ hênh của hậu vệ Al Haf khiến đường lên bóng hiếm hoi được biến thành quả phạt đền và sau đó là bàn thắng.

Cái “vận may” mà ông Chung mượn để lý giải cho chiến thắng vừa thể hiện cách nhìn thực tế, vừa là lời thức tỉnh cho những cái đầu trẻ dễ bị ngợp hơi men chiến thắng mà đánh mất thăng bằng.

Nhưng đó không phải là căn nguyên quyết định chiến thắng của đội bóng áo đỏ. Sẽ chẳng có vận may nào thay thế được phản xạ nhạy bén của thủ môn Đức Cường, cũng không có bóng dáng ông thần ba phải này trong những đường chuyền phát động đầy cảm giác của đội trưởng Công Vinh.

May mắn cũng chắc chắn sẽ không đến nếu đội bóng áo đỏ không chủ động chọn lối chơi “nhà nghèo”, tìm cách bít mọi con đường dẫn bóng vào khung thành bằng hàng thủ được nhân đôi bởi 4 tiền vệ kéo về án ngữ.

Cái gốc của trận thắng nằm ở sự chững chạc và quyết tâm trong từng cầu thủ được đặt vào thế trận chặt chẽ của BHL. Câu trả lời cho tính đột biến lộ ra từ việc kéo Công Vinh về giữa sân, chơi như một hộ công già dặn.

Chặng đường còn dài và cái đích Bắc Kinh vẫn không phải là mục tiêu tối thượng. Việc bóng đá VN sắp có một Thế hệ vàng mới cũng chỉ nằm trong hy vọng chứ chưa bộc phát.

Nhưng trận thắng này cho thấy hai điều: 1. BĐVN có thể thành công không chỉ bằng bài đánh biên cũ kỹ và cái sơ đồ 4-4-2 giăng ngang.  2. Hoá ra ông thần may mắn không phải luôn quay lưng với BĐ xứ hình chữ S, mà ông luôn chọn cho mình một bến đỗ khôn ngoan.

BĐVN không may mắn, cũng không đen đủi. Chỉ có những người thích mượn ông thần may mắn - vốn rất đỏng đảnh nhưng cũng thường im lặng trước mọi lời đổ vấy - để bao biện mà thôi!

Tiêu Minh Huấn