Thứ Hai, 19/12/2005 - 10:34 AM

“Kim cổ kỳ quan” và khát vọng của một cậu bé tật nguyền

(Dân trí) - “Kim cổ kỳ quan” là câu chuyện kể về một phụ nữ Trung Quốc, dù mất hai bàn tay từ khi còn bé nhưng vẫn dùng đôi chân làm tất cả mọi việc. Và câu chuyện ấy cũng giống hệt chuyện của Nguyễn Thanh Tùng, HS lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.

Nhìn nét mặt rạng rỡ của Thanh Tùng hiện nay, không ai nghĩ rằng cậu đã trải qua 8 lần phẫu thuật. Khi tôi đặt câu hỏi về Tùng, ông Nguyễn Văn Đạo, cha của Tùng, lặng đi khi nhớ lại ngày Tùng bị tai nạn. Đó là ngày đầu khai giảng năm học 1994-1995, Tùng chuẩn bị vào lớp 3. Hôm đó, Tùng lên sân thượng chơi, không may vướng vào đường dây điện cao thế chạy qua nóc nhà. Dòng điện đã cắt mất đôi cánh tay bé bỏng của Tùng và làm da đầu của Tùng bị bỏng nặng.

 

Lúc nằm trên giường bệnh, Tùng vẫn không quên lễ khai giảng và nằng nặc đòi bố mẹ đưa đến trường. Thương con, bố mẹ chỉ biết mua cho Tùng chùm bóng bay, buộc vào đầu giường bệnh cho em tìm được chút không khí của ngày khai giảng, vơi đi nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè.

 

Hàng tháng trời nằm trên giường bệnh, mặc dù phải chống lại nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng Tùng vẫn khát khao được đi học, và chính nỗi khát khao đó đã thôi thúc giúp Tùng vượt lên chiến thắng bệnh tật.

 

Tùng kể: “Những ngày đầu bị bệnh, dù nằm trên giường, em vẫn thấy nhớ bạn bè, nhớ những bài toán “sao” kinh khủng”. Trong lúc tưởng như vô vọng ấy, tình cờ Tùng được tặng cuộn băng hình có đầu đề: “Kim cổ kỳ quan” kể về người phụ nữ Trung Quốc mất hai bàn tay từ bé nhưng hàng ngày vẫn dùng đôi chân làm tất cả mọi việc, và câu chuyện kim cổ nổi tiếng ấy đã lay động trái tim bé bỏng của Tùng.

 

Xem xong cuốn băng, Tùng mang bút bi của mẹ ra cặp vào ngón chân để tập viết. Đã có những lúc bàn chân Tùng đỏ nhừ co quắp, nhàu trang giấy. Cuối cùng Tùng nghĩ ra sáng kiến luyện chân bằng cách lấy chân gấp giấy thành nhiều hình dáng và tập kẻ những đường thẳng.

 

Những con chữ lúc đầu chữ to và nguệch ngoạc, sau dần đã thành trở thành những hàng chữ tròn đều, thẳng hàng. Khi bố mẹ Tùng xin cho em đi học trở lại, nhà trường đã rất băn khoăn vì sợ em không theo học được. Nhưng khi nhìn Tùng viết thì tất cả các thầy cô giáo đều bất ngờ và thán phục. Những quyển vở viết của Tùng được dùng làm mẫu cho cả lớp. Rồi cả những việc như ăn uống, đánh răng rửa mặt, vệ sinh, Tùng đều tự làm lấy. Càng bất ngờ hơn nữa, chỉ bằng chân em đã sử dụng thành thạo máy vi tính và tập vẽ.

 

Điều may mắn đã đến với Tùng. Hết sức tình cờ, em được gặp ông Joe Bodanza, một thương nhân người Mỹ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông đã  thốt lên: “Tôi không thể tin được, tiềm ẩn trong cậu bé một ý chí nghị lực tuyệt vời. Tôi thực sự cảm phục”.

 

Sau đó, ông đã đưa Tùng sang Mỹ 1 năm để ghép tay giả và da đầu tại bệnh viện Sriné ở Springjield. Trong thời gian đó Tùng học lớp 4 tại trường Sacredheart, em luôn là học sinh xuất sắc của lớp và trong 2 mùa hè vừa qua, Tùng đã sang Mỹ để phẫu thuật lại.

 

Hiện, Tùng đang học lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội. Trong lớp, Tùng lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng với bạn bè. Tùng luôn được nhắc đến với một cái tên đáng yêu là ông “giám đốc” nhỏ, vì Tùng rất hay xung phong lên bảng. Mỗi lần lên bảng thì luôn có 1 “thư ký” đi kèm viết thay, đó là các bạn trong lớp.

 

Nhận xét về Tùng, cô giáo Vũ Thị Lan rất đỗi tự hào: “Tuy mất đôi cánh tay và chỉ viết bằng chân, nhưng kết quả học tập của em luôn đạt loại giỏi. Sự cần cù chịu khó trong học tập và sống chan hoà với bạn bè của Tùng là tấm gương cho các bạn trong lớp. Tôi tin Tùng sẽ thành đạt trong cuộc sống sau này”.

 

Được biết, trong suốt 12 năm học vừa qua em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Trong đó môn Toán, Tiếng Anh và Tin học là môn sở trường. Ước mơ của Tùng là học thật giỏi, để mai sau em trở thành một người sản xuất phần mềm vi tính. Sang năm 2006, em sẽ thi vào ĐH Bách Khoa. Cậu bé dùng bàn phím bằng chân ấy, biết đâu cũng sẽ lại làm nên một “Kim cổ kỳ quan” ở Việt Nam.

 

Hồng Hạnh