Thứ Hai, 19/12/2005 - 09:31

Khi học phí lên 2.000 USD/năm?
Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã chính thức cho phép chín trường ĐH "nhập khẩu" và triển khai 10 chương trình tiên tiến vào năm 2006, với tổng kinh phí phía Bộ GD-ĐT hỗ trợ là 4,5 tỉ đồng.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, chín trường thí điểm sẽ phải hoàn thành việc biên dịch giáo trình, tài liệu vào tháng 3/2006, để thực hiện lộ trình tiếp theo. Nhưng phản hồi từ các trường cho rằng, với quá nhiều vấn đề chưa sáng tỏ như hiện nay, khó có thể bảo đảm tiến độ này.

 

Tiền hỗ trợ không đủ để biên soạn tài liệu

 

Chỉ tính riêng chi phí ban đầu cho việc thực hiện chương trình tiên tiến, mỗi trường cũng phải có trong tay cả trăm nghìn USD, bao gồm chi phí cho cán bộ ra nước ngoài tìm hiểu các chương trình, phương pháp dạy học, kinh phí mua giáo trình, tài liệu của nước ngoài, đầu tư cho thiết bị thực hành, thí nghiệm đúng với yêu cầu của chương trình học.

 

Theo ông Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), muốn triển khai được chương trình tiên tiến, Nhà nước phải hỗ trợ kinh phí ở mức hợp lý. Nếu không chỉ còn cách thu của người học. Mà như thế cần có cơ chế cho các trường thực hiện.

 

Để chi cho những khoản trên, ĐH Quốc gia TPHCM dự toán phải tốn trên dưới 100.000 USD. Khoa Công nghệ vật liệu (ĐH Bách khoa Hà Nội) được phép đưa vào giảng dạy một chương trình đào tạo của Singapore.

 

Theo đại diện khoa này, để thực hiện, ít nhất phải xây dựng được một phòng thí nghiệm công nghệ vật liệu kim loại. Bắt đầu làm từ bây giờ thì cũng phải năm 2007 mới xong. Nhưng lấy đâu ra tiền để làm mới là vấn đề quan trọng.

 

Chưa kể để mang "nguyên đai nguyên kiện" một chương trình của nước ngoài về, phải được phép của họ, có khi phải mua với mức giá bản quyền rất cao. Một vị hiệu trưởng ĐH băn khoăn: Cứ lấy chương trình của họ để dạy ở Việt Nam, có thể cũng được. Nhưng như thế sẽ khó có thể nhờ họ giúp đỡ về giáo trình, tư liệu, giảng viên, càng không thể thực hiện được việc công nhận bằng cấp và chuyển tiếp đào tạo đối với sinh viên.

 

9 trường và 10 chương trình "nhập khẩu"

 

- ĐH Bách khoa Hà Nội: 2 chương trình thuộc ngành Cơ điện tử và Khoa học Vật liệu.

 

- ĐH Kinh tế quốc dân: chương trình ngành Tài chính - Ngân hàng.

 

- ĐH Cần Thơ: chương trình ngành Công nghệ sinh học.

 

- ĐH Đà Nẵng: chương trình ngành Điện tử - Viễn thông.

 

- ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội): chương trình ngành Hóa học.

 

- ĐH Huế: chương trình ngành Vật lý.

 

- ĐH Nông nghiệp I: chương trình ngành Bảo vệ thực vật.

 

- ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): chương trình ngành CNTT.

 

- ĐH Bách khoa TP.HCM: chương trình ngành Hệ thống năng lượng.

Học phí 2.000 USD/năm chỉ đủ chi một nửa...

 

Trong hướng dẫn của Bộ GD-ĐT chỉ đề cập một cách chung chung về vấn đề kinh phí: Các trường lấy thu bù chi để triển khai chương trình tiên tiến.

 

Vậy thu từ đâu? Mức thu thế nào? Theo quy định nào? Hiện các trường đều đang lúng túng với những câu hỏi này. Ai cũng hiểu sẽ phải trông chờ phần lớn vào nguồn thu học phí. Tuy nhiên theo khung học phí hiện hành bây giờ, các trường ĐH mới chỉ được thu 180.000đ/tháng/sinh viên.

 

Sinh viên được học chương trình tiên tiến với những quyền lợi kèm theo, đương nhiên việc đóng học phí cao hơn là hợp lý, nhưng nếu không có một cơ chế đặc biệt để các trường căn cứ vào đó thu học phí, sẽ không trường nào dám "vượt rào" để thu học phí cao hơn khung đang có hiệu lực hiện nay.

 

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đề xuất: để thực hiện chương trình tiên tiến, Bộ phải cho phép trường thu 2.000 USD/năm. Mức này cũng không phải là cao so với những gì phải chi. Bởi vậy trường này cho biết: mức học phái đó cũng chỉ đảm nhiệm được một nửa cơ sở vật chất cần thiết. Còn lại, Bộ phải hỗ trợ.

 

Một số trường khác dự kiến sẽ phải thu của người học từ 3.000 - 3.500 USD/người/năm. Đó là dự kiến, còn trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể và cơ sở pháp lý, không ai dại gì thực hiện.

 

Liệu vấn đề kinh phí khó khăn có khiến các trường giảm đầu tư, giảm chất lượng của chương trình đào tạo này và việc "thực hiện chương trình tiên tiến" có giống như kiểu "bình mới rượu cũ" không?

 

Ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: Các khoa được giao đào tạo chương trình tiên tiến của trường đều cho biết: Kinh phí của Bộ hỗ trợ (mới chỉ dừng lại trên giấy tờ) không đủ để thực hiện một khâu nhỏ là biên dịch tài liệu của nước ngoài.

 

Đó là thu, còn chi? Việc đầu tư hàng tỷ cho trang thiết bị thực hành, phòng thí nghiệm chất lượng cao, thư viện... sẽ phải giải quyết thế nào? Đối với giảng viên thực hiện việc thiết kế và giảng dạy chương trình tiên tiến, không thể trả cho họ thù lao như đối với GV dạy chương trình bình thường.

 

Chưa kể việc mời GV nước ngoài thỉnh giảng sẽ phải trả mức thù lao đặc biệt. Nhưng việc chi lương hiện nay cũng bị khống chế bởi khung do Bộ Tài chính lập ra. Nếu các trường "vượt rào", ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?

 

Người học được gì?

Một mức học phí cao chót vót, nhưng những ngành đào tạo theo chương trình "nhập khẩu" chưa chắc đã là hấp dẫn đối với người học. Vì sao?

1. Ngành học chưa "mốt". Hấp dẫn đầu tiên phải là ngành học và chương trình học. Tuy nhiên, trong 10 ngành học được phép, có những ngành vốn dĩ không có sức hấp dẫn, có ngành năm nào nhà trường cũng phải thực hiện chế độ ưu tiên để nhận đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, theo đại diện các trường, việc đào tạo chương trình tiên tiến phải thí điểm đối với các đối tượng có điểm đầu vào cao, các lớp cử nhân chất lượng cao.

GS Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) băn khoăn: Làm sao để người giỏi được học chương trình tiên tiến? Có hai giả thuyết xảy ra, hoặc do ngành học kém hấp dẫn, họ không chọn. Hoặc là: mức học phí quá cao, người giỏi nhưng nghèo cũng không thể học được.

2. "Mác ngoại" quá đắt. Hiện nay một số trường đã lựa chọn giải pháp: Chỉ lấy 40- 50% từ một chương trình tiên tiến có sẵn của một nước, bổ sung thêm 15- 20% của các chương trình khác, do các cán bộ của trường đi học tập ở các nước mang về, phần còn lại là nội dung chương trình của Việt Nam. Với cách này, trường không phải mua bản quyền chương trình. Nhưng việc "nội hóa" chương trình tiên tiến cũng khiến người học e ngại khi bỏ ra hàng nghìn USD để học. Nhất là khi các trường không đủ tiền để đầu tư cho đội ngũ giảng dạy vượt trội hoặc giảng viên nước ngoài.

Một trong những gợi ý mà Bộ GD-ĐT đưa ra là: Có thể xét ngang bằng về bằng cấp giữa trường Việt Nam với trường có chương trình tiên tiến đang thực hiện ở Việt Nam. Có nghĩa là, sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến ở Việt Nam có thể tương đương với bằng của Mỹ, Hà Lan, Đức, Anh... Từ đó, sinh viên có thể học chuyển tiếp ở các trường nước ngoài.

Đây là một hướng hấp dẫn đối với người học, nhưng khó khả thi. Bởi vì muốn được như thế, các trường "ngoại" sẽ can thiệp sâu hơn vào trường Việt Nam để đánh giá chất lượng. Việt Nam sẽ phải thực hiện đúng cam kết về sĩ số sinh viên/lớp, tỉ lệ môn học thực hành thí nghiệm, sinh viên phải nghe giảng bằng tiếng Anh..., toàn những vấn đề mà các trường đang lúng túng. Tóm lại giải pháp "ngang bằng bằng cấp" vẫn chỉ là viễn tưởng.

"Tôi sợ đầu tư lớn, mở ra rồi lại không có người học" - đại diện một trường phát biểu. Đó không phải nỗi sợ vu vơ, bởi người học bao giờ cũng tính đến quyền lợi đi kèm với nghĩa vụ.

 

 

Theo Thể Thao & Văn Hóa