Ngày nay, bên cạnh việc học những chữ cái đầu tiên, cách đánh vần, ghép vần… của tiếng Việt, nhiều học sinh cũng được học luôn những chữ cái đầu tiên của tiếng Anh, tiếng Pháp.
Các bậc phụ huynh, có người rất hài lòng, cho rằng lớp trẻ thời nay thật xướng, được học hành tử tế, bài bản ngay từ nhỏ, lớn lên có thể nói ngoại ngữ như nói tiếng mẹ đẻ, biết đâu sau này có thể học tập, giao lưu, đi nước ngoài như đi chợ.
Nhiều gia đình còn cho các em theo học các lớp ngoại ngữ mầm non hoặc thuê gia sư về kèm cặp. Tuy nhiên cũng có không ít bậc phụ huynh rất lo ngại khi biết nhà trường đưa ngoại ngữ vào giảng dạy cho học sinh tiểu học, nhất là các em học sinh lớp 1 và 2.
Thực tế, có nhiều cháu do ảnh hưởng của môi trường sống xung quanh, bị nói ngọng lẫn lộn giữa "l" "n", có cháu âm "kh" chỉ đọc được âm "h" như chữ "không" đọc thành "hông"; lại có cháu vần "uy" chỉ đọc được chữ "y" như từ "uỷ ban" đọc thành "ỷ ban"…việc sửa cho các cháu nói đúng tiếng Việt đã khó, nói chi đến việc học ngoại ngữ.
Ngược lại nếu giáo viên coi thường điều này, mặc nhiên sẽ hình thành trong đầu các em một chuẩn mực sai về cách phát âm tiếng nước ngoài, rất có hại cho việc học ngoại ngữ sau này của các em.
Thực tế để có thể sửa những lỗi này cho các em đòi hỏi phải có sự kiên trì của giáo viên cũng phụ huynh. Như vậy, nên chăng là không nên cho trẻ học ngoại ngữ quá sớm, nhất là những học sinh lớp 1và 2?
Hãy để cho các em nắm chắc tiếng Việt đã, rồi học thêm tiếng Anh hay tiếng Pháp thì tuỳ nhà trường. Bản thân rất nhiều nhà quản lý giáo dục cũng đưa ra ý kiến là nên "cấm" dạy ngoại ngữ ở lớp 1 và 2.
Trước những ý kiến này, năm học 2003-2004, Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình môn tiếng Anh tiểu học bắt đầu từ lớp 3 với thời lượng 2 tiết/tuần cho các trường, lớp học 2 buổi/ ngày.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh cả trong nước lẫn nước ngoài, thì với thời lượng dạy và học ít ỏi như vậy kết quả chắc chắn sẽ không được là bao.
Bởi tiếng Anh là môn đòi hỏi phải thực hành thường xuyên, trong khi cách dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học hiện nay không khác gì cách dạy tiếng Anh cho người lớn dẫn đến tâm trạng buồn chán, mất tập trung, không hứng thú ở trẻ.
Bên cạnh đó, tuy đã ban hành chương trình tiếng Anh tiểu học, song Bộ GD-ĐT vẫn chưa ban hành sách giáo khoa và các tài liệu liên quan đến việc dạy và học. Cho nên tồn tại hiện tượng các trường sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau để giảng dạy, trong đó chủ yếu là ba bộ sách: Let'sgo của NXB Oxford, sách của Trung tâm công nghệ và sách của NXB Giáo dục.
Ông Trịnh Quốc Thái, Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học cũng thừa nhận, trên cở sở chủ trường của Bộ hiện nay mỗi địa phương có những cách triển khai khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn phổ biến tình trạng học sinh phải học chay, không có điều kiện thực hành…
Một khía cạnh khác không thể không nhắc tới, là do tiếng Anh chưa phải là môn học bắt buộc trong nhà trường nên ở các trường tiểu học không hề có biên chế cho giáo viên tiếng Anh.
Phần lớn các giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học hiện nay đều dạy theo hợp đồng với mức lương mà nói ra nhiều người không thể… tin nổi là: 50.000 đồng/tháng (Quảng Ninh), hoặc nhiều hơn cũng chỉ đạt 200-300 ngàn đồng/tháng. Với mức lương này ai cũng biết, giáo viên khó có thể dành toàn tâm, toàn ý cho việc dạy học.
Ngoài ra, đội ngũ giáo viên được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có không ít người mới chỉ học qua các trung tâm ngoại ngữ dẫn đến tình trạng một bộ phận giáo viên yếu cả về trình độ lẫn phương pháp giảng dạy.
Ở các thành phố lớn, giáo viên ngoại ngữ thường tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ mới được tuyển chọn. Nhưng ngay cả đội ngũ giáo viên này cũng gặp không ít khó khăn trong việc giảng dạy vì không có nghiệp vụ sư phạm tiểu học.
Về phía Bộ GD-ĐT do quy định không đưa kết quả học tập môn tiếng Anh và đánh giá, xếp loại học lực của học sinh, nên giao cho các Sở kiểm tra đánh giá chất lượng việc dạy và học môn học này. Tuy nhiên, do hầu hết các Sở đều thiếu cán bộ chỉ đạo tiếng Anh tiểu học, nên việc kiểm tra đánh giá lại được giao cho chính giáo viên giảng dạy.
Có thể nói, việc dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học đang bị thả nổi, không được quản lý. Mà những người chịu thiệt thòi nhất, không phải ai khác chính là những em học sinh.
Nên chăng Bộ GD-ĐT nếu xác định đây là môn học cần thiết, không thể thiếu thì nên xếp vào danh sách những môn học bắt buộc để các Sở GD-ĐT, cũng như nhà trường, giáo viên và bản thân học sinh có ý thức dạy và học đạt hiệu quả?
Theo Tiền Phong