Với các em học sinh nơi đây, không có gì bằng việc tự động viên nhau trong cuộc sống và học tập.
Theo chân thầy Đoàn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Lý, chúng tôi đi một vòng dọc theo con đường của bản Táo, một bản trung tâm của xã Trung Lý và chứng kiến hàng chục chiếc lều tạm bợ được dựng lên từ những cây luồng, cây nứa trông rất đơn sơ nằm san sát nhau. Đứng từ ngoài có thể nhìn thấu vào bên trong qua những khe hở.
Thầy Sơn chia sẻ: “Điều kiện ăn ở của các em còn nhiều vất vả lắm, hầu hết các em đang tuổi ăn tuổi chơi nhưng đã phải tự lực, tự lo cho bản thân mình, sống xa gia đình nên các em phải tự lập mọi thứ”.
Đến ước mơ theo đuổi con chữ
Sau khi học hết tiểu học, để tiếp tục theo đuổi con chữ, hàng trăm học sinh phải rời bản làng ra trung tâm xã dựng lều tranh, vách nứa cách xa nhà hàng chục km để trọ học.
Em Xùng A Chai, 15 tuổi, học sinh lớp 9A, Trường THCS Trung Lý cho biết: “Em từ bản Tà Cóm ra đây trọ học. Em học chỉ mong có cái chữ để sau này đi làm công ty kiếm tiền về nuôi gia đình. Ở như thế này thiếu thốn lắm, nhiều hôm hết gạo cứ phải nhịn đói thôi”.
Xùng A Chai và bạn trong căn lều của mình.
Thường vào đầu năm học, các em ra trường tự vào rừng chặt luồng, nứa về dựng lều để trọ học. Mỗi căn lều như vậy có 2 - 3 em ở chung với nhau.
Chiều đến, nơi đại ngàn heo hút, ngồi trong căn lều của các em học sinh Trường THCS Trung Lý, những ánh nắng cuối chiều vẫn còn gay gắt len lỏi qua những khe hở chiếu thẳng vào mặt. Chiếc giường nằm của các em được làm từ những cây nứa, chỉ kê cao khỏi mặt đất chừng 20cm. Những căn lều như thế này ngày nắng thì nóng nực vì ánh nắng có thể xuyên qua những khe hở và lại không có điện, còn ngày mưa thì nước dột khắp nơi.
Với các em, buổi đến trường, buổi vào rừng chặt nứa chẻ thành nan đem bán để kiếm tiền đong gạo ăn và mua sách vở học. Ngoài số tiền hỗ trợ hàng tháng của Nhà nước thì hầu hết các em phải tự lo cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Có nhiều hôm hết gạo các em phải nhịn đói.
Em Vàng Thị Dợ, học sinh lớp 9A, tâm sự: “Xa nhà nên cứ vài tuần em lại đi bộ băng rừng về thăm nhà, nhiều hôm hết gạo em phải nhịn đói, bố mẹ không có tiền nên em thường đi phát nương thuê để kiếm tiền mua gạo và sách vở để học. Em ước mơ sau này trở thành bác sỹ để về chữa bệnh cho dân bản”.
Khó khăn của Dợ cũng là tình trạng khó khăn chung của hầu hết các em học sinh nơi đây khi phải sống tự lập xa gia đình, trong khi đó các em đang tuổi ăn tuổi học.
Thầy Đoàn Văn Sơn cho biết: “Toàn trường có 320 học sinh, trong đó có khoảng 250 học sinh phải ở bán trú. Có những bản cách xa trường 50 km, mọi sinh hoạt các em đều phải tự túc hết nên rất khó khăn. Nhà trường cũng tạo điều kiện nhưng không thể lo cho các em hết được. Nhà trường phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh trong các khu trọ cho các em. Khổ nhất là về mùa mưa gió, lốc xoáy nhiều lần bay hết cả nóc lều. Năm học 2010 - 2011, nhà trường phấn đấu 65% học sinh ở bán trú được vào ở nhà kiên cố theo chương trình 135 của Chính phủ. Còn lại các em vẫn phải dựng lều trọ học bên ngoài. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên thường vào những thời điểm sau hè là giáo viên trong trường phải lặn lội đến nhiều bản để động viên các em trở lại lớp”.
Những căn lều như thế này có thể tốc mái bất cứ lúc nào mỗi khi mưa gió.
Chiều xuống, những ánh nắng cuối cùng trong ngày đang tắt dần trên những ngọn núi xa xa, các em từ lớp học trở về với căn lều của mình, những đám khói nhạt nhòa bay lên từ các nóc lều đơn sơ, bữa cơm hàng ngày với các em thật đơn sơ đảm bạc, có hôm chỉ có cơm với thêm ít hạt muối, nếu hôm nào vào rừng hái được ít rau thì có cải thiện hơn.
Sau bữa cơm chiều, ánh đèn dầu lay lắt mờ ảo nổi lên heo hút giữa đại ngàn, các em lại bắt đầu ngồi vào bàn học với bao nỗi lo toan về ngày mai...
Bài và ảnh: Duy Tuyên