Vẫn nghĩ đó chỉ là những lời… xa lắm!
Khi bắt đầu câu chuyện của mình, thầy Mé còn run lắm. Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng, mùa hè 2007, thầy “lọt thỏm” bên các lãnh đạo tỉnh nhà trong buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.
Thầy Mé vẫn nhớ y nguyên vẻ mặt của Phó Thủ tướng khi ấy. Thầy bảo: Phó Thủ tướng đã rất quan tâm khi nhắc đến Phì Điền và ông có nói: Sao tên xã thì hay thế, trù phù thế, ruộng đất phì nhiêu mà sự học ở đây sao khổ quá!
Xã Phì Điền là một trong những xã khó khăn của huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Cả xã chỉ có hơn 4.000 người nhưng tỷ lệ dân tộc ít người của xã đã chiếm tới 55%. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và kinh tế vườn đồi. Cả xã có 3 trường là Mầm non, Tiểu học và THCS với hơn 1.000 học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, học sinh của xã nhiều năm qua luôn trong tình trạng học nhờ, học tạm.
Trường THCS Phì Điền, “tiếng” là một trường THCS nhưng cả bộ máy lãnh đạo chỉ có 2 người trong Ban Giám hiệu và 3 cán bộ hành chính. Giáo viên trong trường có vẻn vẹn 20 người với gần 300 em học sinh và trường phải sử dụng chung với trường tiểu học.
Trong buổi chiều đó, Phó Thủ tướng có hứa sẽ xây dựng trường THCS Phì Điền thành một trường điểm của khu vực miền núi. Thầy Mé kể, khi đó Phó Thủ tướng có gặp và hỏi chuyện thầy nhưng thầy run và lúng túng quá nên cũng không nói được câu nào cả. Khi nhận được lời hứa của Phó Thủ tướng, thầy Mé muốn cảm ơn Phó Thủ tướng lắm nhưng chỉ lúng búng, ngập ngừng trong miệng.
Thầy Mé thanh minh: “Người dân tộc thật thà chất phác, ngày nào cũng như ngày nào, mình cũng chỉ quanh quẩn trò chuyện với học trò và lo toan sao cho các em học thật tốt, thật ngoan, thật lễ phép. Trường miền núi, lại càng ít có cơ hội được đi đâu, được tiếp xúc, nhất là tiếp xúc với các lãnh đạo của Chính phủ thì mình không run sao được!”
Chia tay Phó Thủ tướng hôm ấy, thầy Mé trở về với ngôi trường xơ xác của mình. Ngày lại ngày chăm bẵm cho lũ học trò nghèo khổ. Và mỗi lần nhớ lại lời hứa của người đứng đầu ngành giáo dục, thầy bảo thầy vui lắm nhưng thầy nghĩ chắc đó chỉ là những lời xa lắm và sẽ thực hiện vào một lúc nào đó cũng xa lắm…
Niềm vui đến ở nơi cơn bão vừa đi qua
|
"Trong khi ở các thành phố, nhiều tỉnh đồng bằng ngày nay không còn ai mặc áo vá, mùa đông không thiếu chăn thì còn nhiều nơi, nhất là vùng núi, vùng sâu, mỗi mùa đông đến là còn biết bao học sinh không đủ áo ấm đi học, không đủ chăn ấm ngủ qua đêm.
Chúng ta phải biến thành hiện thực ước mơ bao đời nay: Dù đất nước vẫn còn nghèo nhưng mỗi trẻ em đến trường đều phải đủ ăn, đủ áo ấm, đủ đồ dùng học tập" - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân |
Rời Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có những ngày làm việc với những địa phương còn khó khăn từ Bắc vào Nam. Trong tâm trí của ông, không chỉ có Phì Điền mà còn rất nhiều nơi mà sự học còn khổ quá, ông cần phải đến, để tận mắt chứng kiến, để hiểu và chia sẻ…
Nhưng Phó Thủ tướng không quên Phì Điền và cũng không để những lời nói của ông, việc làm của ông sẽ trở thành “xa lắc” như thầy Hà Minh Mé đã nghĩ.
Ngay trong năm 2007, Dự án xây dựng trường THCS Phì Điền đã hoàn thành. THCS Phì Điền được chọn là trường điểm cấp tỉnh đại diện cho khu vực miền núi các huyện Sơn Động - Lục Ngạn - Lục Nam được Bộ GD-ĐT, Dự án Phát triền giáo dục THCS II và Ngân hàng phát triển Châu Á quan tâm đầu tư xây dựng với quy mô 10 phòng gồm 4 phòng học, 3 phòng thí nghiệm, 1 phòng thư viện, 1 phòng tin học, 1 phòng ngoại ngữ.
Ngày 24/9/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định về việc phê duyệt gói thầu xây dựng trường THCS Phì Điền, huyện Lục Ngạn. Công trình được xây dựng cao 3 tầng trên diện tích khu đất rộng hơn 10.000m2.
Chiều 5/10/2008, hơn một tuần sau khi cơn bão số 6 gây lũ lớn vừa qua đi, tại sân trường THCS Phì Điền đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trường mới với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam, Giám đốc Ban điều hành Dự án phát triển giáo dục THCS II, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang…
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các em học sinh trường THCS Phì Điền, chiều 5/10/2008.
Tại nơi chỉ có cỏ dại, đất đồi lổn nhổn đá và một vài phòng học xơ xác này, chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ mọc lên một ngôi trường đầy đủ trang thiết bị hiện đại bên trong với tổng trị giá 4,6 tỷ đồng.
Niềm vui đến đúng lúc cơn bão vừa đi qua. Và điều đó cho chúng ta có quyền tin rằng, trong việc tưởng như nhỏ ở Phì Điền, người đứng đầu ngành giáo dục đã hứa và đã làm thì trong những việc lớn, hẳn ông sẽ không xao nhãng!
Bài và ảnh: Đoàn Trần