(Dân trí) - Tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tay che miệng, mắt nhìn lên bảng, thỉnh thoảng cúi xuống lật vở, ngoáy bút… là cách ngụy trang lừa thầy cô của nhiều sinh viên khi “buôn chuyện” trong giờ học. Khi muốn ngủ, sinh viên dùng chiêu “chống tay suy tư” hoặc vô tư gục xuống bàn…
Say sưa ngủ gật, buôn chuyện...
Đã gần 3 năm kể từ khi bước vào giảng đường đại học, Huy Phong - SV ĐH CNHN chưa ghi chép hết nổi một cuốn vở. Ngày ngày, cậu phóng xe từ nhà đến trường vẫn với chiếc cặp, quyển vở ấy. Có lẽ phải hàng tuần liền cậu mới mở cặp ra một lần chỉ để xem bao giờ đến lịch học lại. Đến lớp học với cậu chỉ là một nhiệm vụ bất khả kháng được bố mẹ giao cho. Và, ngủ là phương pháp tối ưu nhất bù lại những đêm thức trắng vì chat chit, “chiến” game online…
Đồng môn với Phong là Cảnh Quân. Tuy ngoại hình thuộc loại thấp bé trong lớp nhưng Quân không bao giờ ngồi ở những bàn đầu cho dễ tiếp thu bài mà luôn “khiêm nhường” ngồi thọt lỏm đằng sau tấm lưng của mấy cậu bạn “hộ pháp” trong lớp. Lý do đơn giản để… “khi ngủ đỡ bị thầy cô phát hiện”. Ba năm nay, giảng đường đại học không những giúp cậu gắn được cái mác sinh viên mà nó còn nuôi dưỡng giấc ngủ ngày của cậu chu đáo…
Tình trạng ngủ gật trong lớp đang khá phổ biến ở tất cả các giảng đường. Chỉ 15 phút sau khi vào lớp, nhiều sinh viên bắt đầu nằm bò ra bàn, cố đưa ánh mắt lờ đờ dõi theo từng nét phấn trên bảng. Được một lúc, họ bắt đầu chợp mắt trong lời giảng bài của thầy cô. Khi bị phát hiện, nhắc nhở, những cử nhân tương lai viện đủ lý do: đêm trước thức khuya học bài hay trông người nhà ốm… Cũng có sinh viên thì mặc kệ, thầy cô mắng cứ mắng, ta ngủ cứ ngủ.
Mấy phút ra chơi ngắn ngủi không đủ để nhiều sinh viên giãi bày hết câu chuyện nỗi lòng của mình và vì thế nó lại được bê nguyên si vào trong giờ học với đủ các loại chủ đề như thời trang, xe cộ, cà phê… rồi đến lô đề, cờ bạc. “Buôn chuyện” không phân biệt giới tính. Các đấng nam nhi vốn ăn to nói lớn lúc ra chơi cũng thật kín đáo, chuyên nghiệp khi “buôn dưa lê” trong giờ học. Tay che miệng, mắt dõi lên bảng ra vẻ chăm chú nhưng thực chất Hoài Nam vẫn đang nói chuyện với mấy cậu bạn xung quanh hết sức nhiệt tình và tiếp thu bài một cách vô thức.
Trong lớp, nhóm Duy, Ngọc, Thu, Quỳnh sinh viên HVBCTT được liệt vào hàng “thiên tài” về khả năng… “buôn chuyện”. Ngày nào họ ngồi năm tụm bẩy ở chiếc bàn gần cuối lớp để tâm giao. Đôi lúc cao trào, cả nhóm tự nhiên cười hô hố phá vỡ bầu yên lặng của lớp. Có lần cô giáo phải nặng lời nhắc nhở thì họ biến chiêu bằng cách viết “lời muốn nói” lên trên giấy, tiếp tục “thảo luận nhóm”.
Lại có những sinh viên hàng ngày vẫn cắp cặp đến trường nhưng không biết mình đến trường với mục đích gì. Lắng nghe, ghi chép bài: những từ đó hình như không có trong từ điển của họ, dẫu chăng chỉ là mấy cái ngoáy bút, lật vở giả tạo để đánh lừa thầy cô.
Hoàng Trung - SV ĐHNH được gia đình lo lót hết cho đầu ra, đầu vào cho nên cậu chẳng bận tâm lắm vào kết quả học tập vì tương lai đã “trong ấm, ngoài êm”. Hàng ngày chỉ cần Trung đến lớp đầy đủ, ngồi ở đó không bỏ tiết là bố mẹ vui rồi. Từ đầu đến cuối buổi học cậu làm đủ mọi việc trừ việc học: nhắn tin, nghe nhạc, hát… hay nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bị thầy cô gọi phát biểu thì cậu gãi đầu, sờ tai một lúc rồi viện cớ: “Em chưa nghĩ ra” rồi lại yên tâm ngồi xuống “nghĩ” tiếp…
Bên cạnh đó, nhiều bạn nữ còn thể hiện tài nữ công gia chánh ngay trong giờ học. Khi thời tiết sang thu, trong hành trang đến trường của họ còn có cả len, kim để đan khăn, áo. Tranh thủ lúc không phải ghi bài là họ lôi từ ngăn bàn ra đồ nghề tranh thủ móc vài mũi rồi lại cất vào… viết tiếp.
Cứ như thế hàng chục, hàng trăm câu chuyện ngoài lề được nhiều sinh viên “diễn” ngay trong giờ học một cách vô tư lự. Với họ dường như khi đã ngồi vào ghế giảng đường đại học là có thể yên tâm cho tương lai mai sau mà chẳng cần phải tích lũy, bồi đắp tri thức.
Các thầy cô nghĩ gì, làm gì?
Gặp những SV ngủ gục thế này, nhiều giảng viên mất cả hứng.
Nhiều trường đã đưa ra hẳn những quy định, hình thức xử phạt nghiêm khắc để hạn chế tình trạng nói chuyện, dùng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ học…; thầy cô cũng tỏ ra cương quyết, trị đến nơi đến chốn những trường hợp vi phạm nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy.
Cô Hà Phương - cán bộ Phòng Quản lý sinh viên một trường Đại học cho biết: “Nhiều lần đi kiểm tra đột xuất trong giờ học, đến những lớp đông sinh viên thì thấy các thầy cô miệt mài truyền giảng trên bục, trò ngồi dưới người thì ngủ, người chuyện riêng... Tôi đứng đến 5 phút ngoài cửa sổ nhìn vào mà sinh viên không hề biết…”.
Thầy Phạm Thanh - giảng viên Đại học Hà Nội nhiều lần phải dừng giảng để mời một vài sinh viên lên bàn đầu hoặc ra khỏi lớp vì mất trật tự, rất bức xúc: “Nhiều khi đang giảng bài thì nhìn thấy phía dưới vài cô, cậu ôm bụng nằm gập xuống bàn cười thế là mất hết cả hứng… Tôi cũng không hiểu họ đến lớp làm gì nữa, nếu không học, không nghe thì đừng có nói chuyện để làm ảnh hưởng đến người khác”.
Nhiều giảng viên cho biết, có những sinh viên đến lớp chỉ để có bạn nói chuyện, hơn nữa ngồi ở lớp thì vừa không lo thiếu khi điểm danh, không lo thiếu bài học trình khi kiểm tra đột xuất…
Rất dễ để bắt gặp những trường hợp, khi thầy cô giảng bài ở trên, ở dưới sinh viên không nghe giảng, làm việc riêng… khi có điện thoại thì nhoáng nhoàng chui tọt xuống gầm bàn hay cắm tai nghe vào thì thào câu to, câu bé rất mất lịch sự.
Theo ý kiến của một số thầy cô thì các giáo viên chủ nhiệm lớp và các giảng viên trực tiếp giảng dạy, phải có biện pháp cứng rắn với những trường hợp trên. Ai vi phạm yêu cầu ra khỏi lớp hoặc cần thiết gửi thông báo lên nhà trường qua sổ đầu bài hoặc phản ánh lại…
Thầy Văn Luật - Trưởng phòng Công tác Chính trị Học viện Báo chí - Tuyên truyền bày tỏ: “Nhiều lớp đông, thầy cô không thể quán xuyến hết được, muốn khắc phục tốt điều này cần thiết phải có sự kết hợp kiểm tra đột xuất giữa Phòng Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, phát hiện trường hợp nào tùy mức độ mà xử lý nhưng phải đến nơi đến chốn. Trường chúng tôi có những sinh viên chỉ cần bị phát hiện dùng điện thoai di động trong lớp là tịch thu điện thoại, cảnh cáo toàn trường, hạ hạnh kiểm…”.
Thầy Ngọc Hiến - giảng viên Đại học Phương Đông cho biết: “Hệ lụy của những sinh viên đó là điều có thể nhìn thấy trước, nợ môn, thi lại, học lại như cơm bữa, có những em số môn phải học lại gần bằng cả một học kỳ…”
Còn cả ngàn lẻ một câu chuyện của “những người thừa” trong giảng đường đại học, nếu như không mau chóng thay đổi, mai này khi ra đời, họ có thể sẽ thành người thừa của xã hội.
Đức Tiến