Thứ Hai, 25/08/2008 - 1:05 PM

“Tuấn ơi, em có còn giận thầy không?”

(Dân trí) - Người thầy ấy tuổi đã gần thất thập, giọng nói yếu ớt lắm rồi. Thầy đã bị bệnh phế quản nhiều năm nay, có lẽ do hít phải nhiều bụi phấn. Vào khoảnh khắc chiều tàn thu muộn này, thầy vẫn luôn hy vọng người học trò năm xưa sẽ trở lại tìm mình...
 >> Đi tìm tác giả bài văn điểm 0
 >> Bất ngờ tình thầy trò xuyên thế kỷ

Thầy giáo đó tên thật là Nguyễn Đình Thăng, một trong hai nhận vật chính của câu chuyện “Đi tìm tác giả bài văn điểm không”.

Trong một buổi sáng mùa thu khi các trường học của TPHCM rạng rỡ với không khí chuẩn bị đón buổi tựu trường sớm, chúng tôi đã được trò chuyện cùng ông. Thầy Thăng hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ ở quận 10. Thầy nghỉ hưu đã 6 năm nay, nhưng cảm giác về ngày khai trường, về những giờ lên lớp với bảng đen, phấn trắng và những đôi mắt ngời sáng của học trò luôn làm ông thấy nao nao náo nức.

Người già thường sống trong ký ức, và thầy Thăng cũng vậy. Đã hơn 30 mùa khai trường đã qua và năm nào cũng như năm nào, càng vào những ngày này, ông càng thấy da diết nhớ người học trò “điểm 0” năm xưa.

“Nếu chấm lại, có thể tôi sẽ cho điểm bài văn khác. Bao lâu rồi sau ngày về hưu, tôi vẫn tự hỏi lòng mình có mức độ trách nhiệm đến đâu khi một học trò sớm giã từ lớp học để vào đời sau khi bị một bài văn điểm 0? Tôi đã có một phần trách nhiệm không nhỏ trước bước ngoặt cuộc đời của học sinh này”. Thầy Thăng buồn buồn bắt đầu câu chuyện của mình như vậy.

“Tôi sẽ trân trọng trả lại cho em bài văn năm xưa...”

Ngày đó, khi đọc bài văn của Lê Tuấn, tôi đã từng nghĩ: “Đứa học trò viết như thế này thì không phải do vô tình mà nó chủ động trong từng con chữ. Lẽ nào nó không biết bài văn này hệ số 2 , có ảnh hưởng rất lớn đến điểm học kỳ II và điểm tổng kết cuối năm? Không thể nhẹ tay với thứ học trò ngỗ ngược này được.

 

Về giọng điệu bài văn, viết như thế là không được. Có những từ đọc lên nghe không thông, lại còn hàm ý thiếu tôn trọng thầy, thách đố người chấm.

 

Giờ nghĩ lại, nếu như ngày đó tấm lòng tôi bao dung hơn thì đã không đánh giá bài văn nghiêm khắc, giáo điều đến thế. Điểm số chắc phải khác và hẳn đã không gây ra cú sốc mạnh cho em. (Thầy giáo Nguyễn Đình Thăng)

Vâng, nhưng em đã từng gặp một người học trò của thầy là anh Đặng Văn Ninh (anh Đặng Văn Ninh hiện đang công tác tại một công ty sách và thiết bị TPHCM - PV) và anh Ninh cũng nói là bài văn đó điểm 0 cũng là xứng đáng thôi, sao thầy cứ phải luôn quá băn khoăn như vậy?

Cũng có một vài đồng nghiệp của tôi đã nói với tôi như vậy. Nhưng anh Ninh nhận xét thế là trên quan điểm của người học trò thôi. Còn tôi suy nghĩ như thế là trên quan điểm của người thầy. Khi tự đặt tôi vào vị trí của người học trò, hoàn cảnh của người học trò, tôi hiểu ra rằng có thể bài văn đó của tôi đã thay đổi cuộc đời của em học sinh đó hoặc có những tác động không nhỏ đến cuộc đời của em. Làm sao tôi có thể thanh thản để không nghĩ rằng mình không có trách nhiệm gì trong đó.

Nhưng thưa thầy, việc thôi học để theo ngành công an có thể là dự định từ trước của Lê Tuấn? Cùng đó, ngay sau khi cho bài văn điểm 0, thầy cũng đã liên lạc nhiều lần với gia đình của Tuấn nhưng không nhận được hồi âm, chứ có phải là thầy “bỏ bẵng” đâu?

Đấy chính là điều mà tôi rất mong khi gặp lại học trò cũ này, để biết em có khỏe không, khi ngày đó quyết định như thế, em có thành đạt và hạnh phúc không. Có phải vì tôi mà em đã quyết định như thế không?

Và nếu gặp là cậu học trò Lê Tuấn ngày nào, điều mà thầy muốn nói nhất sẽ là gì, thưa thầy?

Tôi sẽ trân trọng trả lại bài văn năm xưa của em và tôi nghĩ rằng, Tuấn sẽ đón nhận nó như một kỷ vật đẹp đẽ của thưở học trò. Rồi tôi sẽ hỏi em: “Tuấn ơi, em có còn giận thầy không?”

Thầy có tin rằng mình sẽ gặp lại được cậu học trò Lê Tuấn?

Tôi tin là Lê Tuấn sẽ lên mạng đọc và sẽ hiểu tôi đã chờ đợi em ấy đến thế nào trong suốt hơn 30 năm qua...

Niềm hy vọng của thầy giáo già Nguyễn Đình Thăng cũng là niềm hy vọng của chúng tôi. Cũng có thể, thầy Thăng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được người học trò cũ, nhưng chúng tôi luôn tin rằng tình cảm của người thầy này sẽ mãi là một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ và sẽ là một “món quà” rất quý giá và tràn đầy ý nghĩa cho những thế hệ học trò hôm nay và mai sau.

Mai Minh