Thứ Bẩy, 05/07/2008 - 12:43

“Ngưỡng mộ" quý tử đi thi
(Dân trí) - Thời gian thi môn Toán trôi qua được hai phần ba, cổng trường THPT Việt Đức (Hà Nội), một điểm thi của ĐH Bách khoa bật mở. Mọi người ùa lại hỏi cô bé vừa bước ra xem có làm được bài không, cô bé thủng thẳng đáp: “Làm được mà ra thế này à?!”.

Nói rồi cô bé rút điện thoại di dộng, người ngoài chỉ nghe đúng 2 từ: “Bố, về”. 5 phút sau, một chiếc Camry bóng loáng trờ tới…

 

Dạo quanh các điểm thi, cảnh tượng chung là hình ảnh người nhà đi theo thí sinh tay xách nách mang, hết nằm lại ngồi trên những chiếc xe máy cà tàng. Thi thoảng có một vài chiếc ô tô đỗ xịch trước cổng trường. Không ai bảo ai, mọi người đều biết đó là những phụ huynh giàu có đưa con đi thi.

 

Tại điểm thi Trường tiểu học Thành công B (Hà Nội), dù khoảng sân trước cổng trường khá chật chội nhưng có đến 2 chiếc ô tô án ngữ. Chủ nhân chiếc xe Hyundai mang biển Lạng Sơn 12H - 99... là một người đàn ông trung niên. Ghé vào quán nước, ông cởi mở tâm sự với bà chủ quán: “Năm nay lại được cảnh đưa con đi thi. Năm ngoái hỏng rồi, năm nay nó mà đậu thưởng nóng cho nó chiếc PS liền. Chỉ mỗi việc ăn, học sao mà khó thế !”.

 

Thí sinh ở các tỉnh xa đến Hà Nội dự thi, lo nhất là tìm được một chỗ trọ vừa rẻ, vừa gần điểm thi. Nhưng nhiều “quý tử” đi thi thì chẳng mảy may phải bận tâm. Tôi có người chú ở Huế đưa con đi thi vào Đại học Bách khoa ở Hà Nội. Thương ông ở xa đến vất vả tốn kém, nên tôi chủ động mời 2 bố con ra Hà Nội thì đến ở tạm nhà tôi, cách điểm thi chỉ 2 cây số.

 

Hôm sau, ông chú điện thoại bảo đã tìm được phòng trọ ở cách điểm thi chỉ 15m. Hóa ra, cái “phòng trọ” mà ông nói là một khách sạn tư nhân 3 sao trên đường Hai Bà Trưng, giá thuê một ngày 400.000 đồng. Hai bố con thuê hẳn 5 ngày, vị chi hết 2 triệu đồng.

 

Chuyện ăn của hai bố con cũng làm tôi “ngưỡng mộ”. Mỗi bữa ăn không dưới 200.000 đồng, mà theo ông chú là: “Ăn uống cho đàng hoàng để nó thi cho tốt. 12 năm học hành tốn cơm tốn gạo, giờ tốn thêm “chút” có sao”.

 

Vừa kết thúc môn thi cuối cùng, ông lại điện thoại chào tôi vì hai bố con phải ra sân bay gấp. Hóa ra 2 bố con đi thi bằng phương tiện “hạng sang”, đi về bằng máy bay.

 

Điều làm tôi mát lòng nhất là khi nghe ông bảo: “Em nó làm bài tốt lắm, không khéo sắp tới lại phải ra Hà Nội mua cái nhà cho nó ở theo học đại học đấy chứ”.

 

Sông Lam