(Dân trí) - Làng La Chữ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế khá nổi tiếng không chỉ vì nơi đây là đất học mà bởi mỗi cư dân trong ngôi làng ấy đã và đang sát cánh cùng các sĩ tử từ khắp miền đất nước bỡ ngỡ đến cố đô thi đại học.
“Màu áo xanh” chen màu lúa chín
Xã Hương Chữ cách TP Huế chừng hơn 3 km, từ đường quốc lộ phải đi men theo một con đường bằng bêtông chạy xuyên qua những cánh đồng lúa mới thấy thấp thoáng những nóc nhà của làng. Chỉ lạ một điều là giữa cái nóng oi ả, giữa một vùng quê nghèo tưởng chừng như chỉ có bác nông dân và chú trâu thì bóng dáng những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn “dập dìu” sóng sánh cùng những gốc lúa đang ngả theo chiều gió. Chạy theo xe một tình nguyện viên, tôi đến được địa bàn tập kết của nhóm tiếp sức mùa thi của đoàn xã. Tưởng tôi là một thí sinh dự thi, một chị trong đội đã chạy ra vồn vã hỏi han khi tôi còn chưa kịp tắt máy, : “Em tìm đến đây là đúng địa chỉ rồi, mọi người sẽ sắp xếp chỗ trọ miễn phí cho em, yên tâm về chuyện tài chính...”.
Được biết, nhóm tiếp sức mùa thi này là do xã đoàn Hương Chữ quản lí, có khoảng 24 người, đa số là sinh viên về nghỉ hè hay là cán bộ đoàn xã. Ngay từ những ngày trước kì thi, các thành viên trong đội tự liên hệ với dân trong làng, xem nhà ai vừa có điều kiện để sắp xếp nơi ăn chốn ngủ cho thí sinh. Dưới tấm băng rôn “Tiếp sức mùa thi”, các tình nguyện viên túc trực sẵn sàng, cứ thấy thí sinh nào tay xách nách mang sách vở vali là ùa đến hướng dẫn. Chị Hương, sinh viên đại học Kinh tế Huế tâm sự: “Có một số khu vực ở làng khác người ta cho thuê trọ lấy tiền, họ chèo kéo các thí sinh, thấy mình đến là họ chửi bới, ném đá… Nhưng từ ngày làm có qui mô và có tổ chức thì mình không sợ nữa.”
Những thí sinh và phụ huynh chân ướt chân ráo, có người lần đầu tiên ghé đất cố đô, gặp được những thanh niên tình nguyện, họ đỡ lo lắng bội phần. Bác Nguyễn Xuân Sinh (Tuyên Hóa-Quảng Bình) đưa con vào dự thi xúc động nói : “Tui xem trên tivi, người ta nói nhiều về thanh niên tình nguyện nhưng cũng không ngờ họ lại tốt và giỏi như ri. Cảm ơn các cô các chú.” Cả nhóm thanh niên tình nguyện chỉ cười xòa, vui vẻ dẫn bác Sinh và con đến nơi trọ.
Chủ nhà nằm đất, nhường giường cho thí sinh
“Làng tui chỗ mô cũng là nhà trọ miễn phí cho thí sinh hết! Không tin đi một vòng thì biết” - đó là câu nói như đinh đóng cột của ông lão tôi gặp từ đầu làng.
Theo chân anh Lê Đình Bình (sinh viên ĐH Ngoại ngữ), tôi đi đến những ngôi nhà có cho thuê trọ. Anh Bình giải thích: “Ở đây, tụi anh chọn những ngôi nhà khang trang nhất, sạch sẽ nhất để đón thí sinh, tạo điều kiện thích hợp cho mọi sinh hoạt và học tập của thí sinh”.
Tôi đứng trước của nhà chị Giàu - một ngôi nhà được lát đá hoa từ trong ra ngoài sáng choang. Chị đi chợ, chồng chị làm ca đêm nên giờ còn ngủ, tôi trò chuyện với ba “người ở trọ” trong nhà. Cả ba được phân cho hẳn một góc học tập có bàn có ghế đàng hoàng. Hình như nhà được ba cái quạt thì các em đang sử dụng hết cả ba. Tú - (cô thí sinh đang mơ ước đỗ ngành Y) cười bảo : “Ở đây chẳng khác gì ở nhà anh ạ!”
Với sự giới thiệu của anh Bình “nhà này hoành tráng lắm”, tôi đến với “khu trọ” của chị Hà Thị Bé và anh Lê Đình Hoàng ở cụm 2 làng La Chữ. Cơ ngơi của cặp vợ chồng chưa đến 35 tuổi được xếp vào loại nhất nhì làng. Trong ngôi nhà 2 tầng xây cách đây 2 năm được sơn tít rất đẹp có cầu thang gỗ uốn lượn, có đến ba phòng (có giường trải chiếu trúc và toa lét khép kín) được dành để phục vụ học sinh đi thi ĐH. Thế mà anh chị một mực không nhận tiền trọ.

Chị Bé bọn dẹp bàn học cho các thí sinh ở trọ. (Ảnh: Hạnh Phúc)
Được biết, năm trước chị Bé còn nấu ăn cho “dân trọ” nhưng năm nay chị có con nhỏ nên chủ và “khách” thống nhất là tự túc trong khâu ăn uống. Chị Bé bảo : “Cả năm họ mới đến nhà một lần, mình có mất một chút tiền điện nước thì tính toán làm gì”. Hiện tại, ở nhà chị có ba ông bố và ba thí sinh ở trọ, và chị còn muốn nhận thêm bởi theo chị “Nhà là nhà của mình, mình có nhường họ chỗ ngủ, mình ngủ đất vài bữa cũng không sao… Đã giúp thì giúp cho luôn, tạo mọi điều kiện cho các em học thi.”
Nghe những lời chị Bé nói, tôi không tin được đó là những suy nghĩ của một gia đình kiếm sống từ đồng ruộng và bán cháo bánh canh buổi chiều.
Nấu ăn phục vụ thí sinh
Bà Hà Thị Chắt (cụm 3 làng La Chữ) dù năm nay đã 81 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Bà cứ dặn đi dặn lại anh Bình rằng: “Hễ gặp ai người Nghệ An là mang vào đây bà cho ở nhờ.” Bà Chắt giải thích rằng trước đây bà từng sống sống và làm việc tại Nghệ An. “Dân ngoài nớ tốt lắm, bà làm thế này cũng chưa trả được những điều tốt đẹp mà bà đã nhận từ họ.” Chồng bà Chắt đã mất, hiện bà sống cùng con trai và con dâu. Cô con dâu cũng rất ủng hộ việc làm của mẹ.
Nhà của bà không rộng lắm nhưng được làm bằng gỗ ở phần trụ chính nên bước vào nhà đã thấy mát rượi. Cho nhiều thí sinh vào ở nhà thành ra nhà càng thêm chật chội, có khi gia đình bà phải ngủ đất nhưng họ đều rất vui vẻ. Bà Chắt còn nấu ăn cho các thí sinh ở nhờ và chỉ thu 10.000 đồng/người cho ba bữa/ngày. Bà bảo: “Ăn uống thì trong nương có cái gì thì ăn nấy, rồi bà cũng đi chợ cải thiện bữa ăn. Tại vì tui không giàu có như người ta, nếu không tui cũng chẳng lấy tiền 3 bữa.”.

Bà Chắt đang sắp xếp lại giường cho các thí sinh. (Ảnh: Hạnh Phúc)
Khi hỏi các gia đình cho thí sinh ở nhờ là “có mong muốn người ta trả ơn không”, tôi luôn nhận được từ chủ nhà từ “không”. Họ chỉ đọc vanh vách những ai đậu và trượt trong kỳ thi ĐH năm trước. Nhà chị Bé đậu 3 trượt 2, nhà bà Chắt thì 3 thí sinh đỗ ĐH, 2 thí sinh đỗ CĐ, 3 thí sinh trượt. Chị Bé còn khoe: “Mấy đứa thi thoảng vẫn gọi điện về hỏi thăm, tháng trước có 3 đứa lại chơi nhà, mang bánh kẹo trên Huế về con tui ăn không hết. Giờ tụi hắn cũng đang là sinh viên, có gì đâu nhưng tình cảm lắm.” Còn Bà Chắt thì lục trong tủ, lấy chiếc hộp gỗ mở ra cho tôi xem một bài thơ lục bát của một cựu thí sinh ngày ra đi viết lại tặng bà.
Xin lấy câu nói đầy xúc động của anh Nguyễn Thế Thành - phụ huynh một thí sinh thay cho lời kết : “Cả nước mình ở mô mà cũng như làng La Chữ ni thì còn ai phải lo lắng mỗi khi đưa con em đi thi ĐH!”
Hạnh Phúc