Thứ Ba, 15/04/2008 - 15:24
Bạn đọc viết:
Đôi bàn tay thầy
(Dân trí) - Tôi vốn rất sợ thầy, bước vào lớp thầy chưa bao giờ cười và luôn trách chúng tôi, và riêng tôi chưa một lần nói chuyện với thầy kể từ những ngày đầu vào giảng đường. Vậy mà khi sắp rời xa thầy, xa mái trường này tôi lại sợ...
Trước khi bước vào trung học có vẻ lũ học trò chúng tôi sống trong một thế giới khác với thầy cô giáo của mình. Và tất nhiên ở đó chỉ có sự giận hờn trách cứ chứ ít có sự cảm ơn sâu sắc. Giờ đây, khi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tôi mới phần nào hiểu được đôi bàn tay của người thầy đã âm thầm đưa tôi qua sông.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay loay hoay mãi rồi cũng nhắn dòng tin đầu tiên cho thầy chủ nhiệm của tôi. Tôi vốn rất sợ thầy, bước vào lớp thầy chưa bao giờ cười và luôn trách chúng tôi, và riêng tôi chưa một lần nói chuyện với thầy kể từ những ngày đầu vào giảng đường. Vậy mà khi sắp rời xa thầy, xa mái trường này tôi lại sợ. Tôi sợ trong cuộc sống sẽ không ai chân tình và yêu thương chúng tôi như thầy.
Thầy tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, tóc đã bạc và đôi bàn tay cũng không còn rắn chắc như xưa nhưng thầy vẫn sớm tối đi về một bóng. Cuộc sống của thầy chỉ có một thú vui duy nhất là học và cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Thầy đã tốt nghiệp cử nhân loại ưu, tốt nghiệp cao học và giờ đang trên đường làm luận án tiến sĩ.
Trước khi vào tiết giảng thầy luôn hỏi 68 sinh viên chúng tôi một câu hỏi và dĩ nhiên là chẳng đứa nào trả lời được, lúc đó thầy chỉ thở dài và nhắc lại câu nói “cái này tôi đã học cách đây 30 năm”. Ban đầu tôi nghĩ thầy nói vậy là để khẳng định trí nhớ và học vấn của mình. Nhưng sau mỗi giờ tan lớp ngẫm lại tôi mới thấy đó là sự lo lắng của thầy. Thầy đã học cách đây 30 năm nhưng thầy vẫn nhớ, còn chúng tôi mới chỉ rời ghế phổ thông 3 năm nhưng trong đầu đã rỗng tuếch.
Trước lúc đi Hà Nội thầy hỏi chúng tôi một câu hỏi tiếng Anh chúng tôi ngơ ngác rồi nhìn nhau im thin thít. Thầy lặng lẽ thở dài rồi trả lời cho chính câu hỏi thầy đã nêu. Thầy không tốt nghiệp một trường tiếng Anh chuyên nghiệp nào nhưng nói tiếng Anh rất giỏi tất cả là nhờ tự học và tự đọc qua sách vở. Còn chúng tôi chỉ biết ăn và học vậy mà...
Đôi tay thầy không dạy chúng tôi nấu ăn, giặt đồ như đôi bàn tay mẹ, nhưng đôi bàn tay thầy dịu dàng lấp đầy lỗ hổng kiến thức cho chúng tôi. Dạy chúng tôi hoàn thiện nhân cách làm người. Không biết thầy đã đưa bao nhiêu chuyến đò qua sông và không biết có bao nhiêu vị khách trên những chuyến đò ấy nhớ tới thầy? Nghĩ tới đó nước mắt tôi chỉ chực trào ra.
Bên ngoài chỉ có tiếng gió. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế đôi mắt nhìn về xa xăm. Sau này tôi sẽ có con, con tôi sẽ đi học và rồi sẽ có một người thầy nào chân tình như thầy tôi dạy bảo con tôi? Bất giác trong đầu tôi là hình ảnh về thầy - người âm thầm lặng lẽ chèo lái những con đò…
Nguyễn Thị Hồng
(Lớp báo chí k29 trường ĐHKH Huế)