Chủ Nhật, 16/03/2008 - 08:29

Huế:

Trẻ em nghèo xóm Bờ Sông và nguy cơ thất học
(Dân trí) - Con đường ngoằn ngèo ngập ngụa rác và bùn lầy dẫn tôi đến với xóm nằm ven bờ sông Hương, TP. Huế. Nơi đây, cái nghèo đeo đẳng suốt quanh năm và nguy cơ thất học đang từng ngày, từng giờ bám riêt lấy những đứa trẻ đang tuổi tới trường.

Cả xóm trông chờ vào tiền làm thuê

Nằm cách chợ Đông Ba không xa, ngay dưới chân cầu Gia Hội, TP.Huế có một xóm nhỏ mà người ta gọi là xóm Bờ Sông. Ở đây quy tụ những gia đình khốn khổ, quanh năm chỉ biết trông chờ vào đồng tiền làm thuê để sống.

Nhìn căn nhà lụp xụp được che đậy tạm bợ bằng những tấm phên, tấm cót, những bao bì rách không ai dám nghĩ rằng đó lại là “mái ấm” của năm con người trong gia đình anh Ngô Hòa. Nói là nhà nhưng chỉ rộng chưa đầy bốn mét vuông, tất cả mọi sinh hoạt đều gói gọn trong cái không gian nghèo nàn ấy.

“Vợ chồng tui sống ở đây gần chục năm rồi. Không có nhà, đất cũng không có đành cất tạm căn chòi lên đây để kiếm kế sinh nhai”, anh Hòa tâm sự. Không riêng gì gia đình anh Hòa, phần lớn người dân xóm Bờ Sông đều nghèo. Họ không có nghề nghiệp, tất cả chỉ trông chờ vào đồng tiền làm thuê làm mướn.

Phải khó khăn lắm tôi mới chui được vào “nhà” của gia đình chị Lê Thị Lệ và anh Trần Văn Thuận. Nói là nhà nhưng thực chất không bằng một gấm cầu thang! Trong nhà bừa bộn quần áo, sách vở, xong nồi. Gia tài lớn nhất của nhà chị là chiếc giường tre ọp ẹp.

“Chồng tui đau ốm quanh năm. Một mình tui làm thuê nuôi cả nhà. Ai thuê gì tui đều làm hết. Giặt quần áo, rửa bát, gánh hàng thuê …miễn là có tiền. Thế mà quanh năm vẫn đói cô ạ.Thu nhập một ngày vài chục ngàn đồng không đủ để sống, nói gì đến lúc cơ nhỡ”, chị Lệ rầu rầu cho biết.

Gia cảnh chị Phạm Thị Hồng lại càng khốn khó hơn. Chồng chị vì nghèo đã bỏ đi biệt tăm từ hơn bốn năm nay. Một mình chị lần hồi nuôi bốn con nhỏ. Nhiều hôm không kiếm được gạo, nhìn lũ trẻ đói mà người mẹ nghèo xót xa quá đỗi.

Gia đình anh Ngô Hòa trước căn nhà lụp xụp. (Ảnh: Lê Thắm).
 
Lo ăn chưa đủ, sao dám cho con đi học
 
Xóm Bờ Sông phần đông là những trẻ em độ tuổi từ 6 đến 15. Phần lớn các em không được đi học. Nếu có chăng cũng chỉ lác đác được một vài em đến lớp học tình thương của phường. “Tui kiếm ngày được vài chục ngàn không đủ ăn còn dám nghĩ gì đến việc cho con đi học hả cô”, chị Hồng cho biết. Đứa con lớn của chị đang học lớp 2 Trường Tiểu học Phú Cát phải nghỉ học vì chị không thể nào xoay đủ tiền đóng học phí cho con.

Đưa tôi xem xấp giấy khen toàn loại giỏi và xuất sắc của ba đứa con đang học tại trường Phú Cát, chị Lệ ngân ngấn nước mắt: “Cháu nó học giỏi lắm, năm nào cũng được giấy khen nhưng có lẽ rồi cũng phải cho nó nghỉ để đi kiếm cái ăn thôi chứ tiền đâu ra mà học”. Đứa con lớn của chị Lệ hiện đang học lớp 6 Trường Tiểu học Phú Cát, cháu học giỏi nhưng bị cận thị nặng (3 điốp). “Nó cận lâu lắm rồi nhưng không có kính đeo nên học bài khi nào cũng cúi mặt tận sách” - chị Lệ giãi bày.

Gia đình anh Ngô Hòa tuy nghèo nhưng vẫn cương quyết cho con đi học chứ không để con phải vào lớp học tình thương với mong mỏi “chúng nó không phải khổ như ba mạ nó”. Nhưng sau trận lụt, mọi vật dụng trong nhà đều mất trắng thì “có lẽ rồi cũng phải cho các cháu nghỉ để đi kiếm kế sinh nhai thôi. Chứ giờ kiếm cái ăn còn khó nói chi học”.

Các gia đình nơi Xóm Bờ Sông đều thuộc diện nhà nghèo nên các cháu đi học được giảm 50% tiền học phí. Nhưng dường như số tiền 50% học phí còn lại cũng là quá lớn đối với họ

Rời xóm Bờ Sông, tôi trở lại với không khí vội vã bên kia bờ sông Hương mang theo mong ước và khao khát của người dân “xóm Bờ” về một ngày họ có thể cho con trẻ được học hành đủ đầy.
 
Lê Thị Thắm