(Dân trí) - Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh được chuyển trường mà không phân biệt thí sinh đó đang học ở trường thuộc “hàng top” nào.
“Lợi dụng” quy định này, nhiều thí sinh đã cố gắng thi đỗ vào một ĐH “top dưới” rồi sau đó viết đơn xin chuyển đến những trường ĐH “top trên” có ngành đào tạo trùng với trường đang học. Tuy nhiên, sự lựa chọn nào cũng có cái giá nhất định. Và cái “giá” trong trường hợp này được tính bằng thời gian, công sức, tiền bạc và rất nhiều rủi ro.
Các ĐH thuộc hàng “top dưới” được thí sinh đang tập trung chú ý nhiều nhất cho kế hoạch này là các ĐH vùng. Với việc mở rộng hết sức sôi nổi của các ĐH vùng, nhiều thí sinh đã tính toán: Thi vào các trường ĐH vùng luôn dễ dàng hơn nhiều so với khi thi vào các trường ĐH “top trên”.
Cùng với đó, việc đạt kết quả thi cao ở các trường ĐH vùng cũng dễ dàng hơn. Bởi, đầu vào tuyển sinh của các trường ĐH vùng thường có mặt bằng chung rất thấp, chỉ cần khá hơn một chút cũng có thể trở thành xuất sắc.
Sau bước tính toán thứ nhất là để làm sao có thể trúng tuyển trường ĐH vùng đó với kết quả cao. Bước thứ hai sẽ là phải “chờ đợi”: Học hết một năm như mọi sinh viên trúng tuyển vào trường. Sau đó, viết đơn xin chuyển đến những trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà thí sinh đó đang học với các lý do như: Hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập...
Các ĐH vùng lại cũng là những trường ĐH đào tạo đa ngành, có nhiều ĐH “top trên” đào tạo những nhóm ngành tương đương với ĐH vùng, việc lựa chọn vì thế mà cũng rất đáng hy vọng.
Theo Điều 9 của “Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy” về việc chuyển trường thì thí sinh đó hoàn toàn có thể được chấp nhận nếu Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến đều đồng ý. Chỉ khi rơi vào 1 trong 4 trường hợp sau thì sinh viên không được phép chuyển trường.
Đó là: 1. Sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi thấp hơn điểm xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi tuyển sinh; 2. Sinh viên có hộ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến; 3. Sinh viên đang học năm thứ nhất và năm cuối khóa; 4. Sinh viên đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
Để được chuyển trường, sinh viên đó sẽ thực hiện các thủ tục làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường; Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: Năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
Kết thúc quá trình này, quá trình “lột xác” từ ĐH “top dưới” sang ĐH “top trên” đã được thực hiện.
Nhưng việc này xem ra không đơn giản, bởi thí sinh sẽ vấp phải 2 khó khăn lớn sau:
1. Việc chấm thi ở các trường ĐH “top dưới” có thực sự lỏng tay hơn?
Câu trả lời là có. Nhưng những trường hợp được lỏng tay là cực kỳ hy hữu và gần như là sự may mắn của rất ít thí sinh.
Theo “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007”, cán bộ chấm thi phải chấm bài thi đúng theo thang điểm và đáp án chính thức đã được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phê duyệt (đối với các trường tự ra đề thi) hoặc Trưởng ban Đề thi của Bộ GD-ĐT phê duyệt (đối với các trường dùng chung đề thi của Bộ GD-ĐT).
Với những đáp án chi tiết mà Bộ GD- ĐT đã công khai công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chuyện chấm chặt hay chấm lỏng giữa các bài thi rất khó xảy ra.
Các Hiệu trưởng có sẵn lòng chấp thuận việc chuyển trường?
Tuy “Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy” có quy định rất rõ về các trường hợp được phép chuyển trường của thí sinh nhưng thí sinh liệu có chuyển trường được hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào Hiệu trưởng và Hiệu trưởng được toàn quyền quyết định việc này.
Dù vậy, khó nhưng không phải là không thực hiện được. Trong khi cơ hội vào ĐH, nhất là vào các trường ĐH top trên luôn là sự khao khát của tất cả thí sinh thì mọi cơ hội đều là có thể...
M.M