Thứ Hai, 09/04/2007 - 15:15

Học theo niềm đam mê hay học theo thị trường?
(Dân trí) - Cứ đến mùa tuyển sinh, nhiều thí sinh lại đắn đo khi chọn mã ngành ĐKDT. Sức ép thi cử cùng với sức ép định hướng của người thân đang là những gánh nặng đè lên vai các em.

Trong lúc xã hội đang nóng lên với các ngành như Chứng khoán, Tài chính - Ngân hàng… thì cũng là lúc nhiều gia đình hướng con em mình ĐKDT vào những ngành “ngon ăn” này, cho dù niềm đam mê thật sự của các em đang ở một chân trời hoàn toàn khác.

 

Với kinh nghiệm là những nguời đi trước, những người đã không làm chủ được niềm đam mê của mình - bạn Đỗ Mạnh Nghĩa, Nguyễn Văn Nguyên - sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có những bộc bạch gửi về báo Dân trí.

 

“Là sinh viên năm cuối của trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng niềm đam mê thực sự của tôi là lĩnh vực kinh doanh. Từng là thành viên đội tuyển quốc gia  môn Tin học và giành được nhiều giải cao nhưng tôi lại không đam mê Tin học bằng nghề Kinh doanh. Kì thi tuyển sinh năm 2002, tôi ĐKDT vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với sức ép từ chính gia đình là phải học ngành theo bố.

 

Trúng tuyển vào ĐH Bách khoa, niềm đam mê của tôi bị cắt đứt giữa chừng. Để bớt đi nỗi nhớ với niềm đam mê tôi đã tham dự nhiều hoạt động về kinh doanh, tổ chức các chương trình ca nhạc…

 

Gần 5 năm học ở trường ĐH Bách khoa như là nổi ám ảnh đối với  tôi, tôi đã từng chán học vô cùng nhưng nhìn ánh mắt buồn rầu của bố tôi lại phải cố gắng học hành…”

 

Tâm sự với phòng viên, Nghĩa nói: “Có lẽ cái bằng kỹ sư mà em sẽ lấy chắc chắn nó không giúp được gì cho em. Lắm lúc cũng buồn lắm, nhưng phận con cái thì phải nghe lời bố mẹ thôi”.

 

Trái với Nghĩa, bạn Nguyễn Văn Nguyên mới là sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Bách khoa, một người mà niềm đam mê thật sự nằm ở phía ĐH Ngoại thương.

 

“Em hiện đang là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Đây là trường ĐH mơ ước của nhiều bạn học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông. Còn với em thực sự hoàn toàn không thú vị chút nào.

 

Mùa tuyển sinh năm 2006 em dự định thi vào ĐH Ngoại thương vì đó là trường tôi yêu thích và có ngành học phù hợp với em. Em là người hướng ngoại, thích những nơi ồn ào náo nhiệt, tự biết mình là người năng động và đam mê kinh doanh, đó là niềm đam mê mà suốt đời em sẽ theo đuổi. Thế mà bố mẹ em đã “bắt” em  phải thi vào ĐH Bách khoa đơn giản vì theo bố dễ xin việc và hơn nữa anh trai em đã tốt nghiệp trường này, có công việc ổn định, lương bổng khá cao”.  

 

Mặc dù trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa nhưng niềm mơ được đến với trường ĐH Ngoại thương vẫn ấp ủ trong tâm trí Nguyên.

 

“Nhập học Bách khoa mà em vẫn mơ tưởng và tiếc nuối Ngoại thương. Thậm chí đêm đầu tiên trên đất Hà Thành em vẫn nằm mơ mình đã ngồi trên ghế giảng đường ĐH Ngoại thương, mơ về sự đồng ý của bố mẹ cho em học trường mà em yêu thích. Bỗng một tiếng còi ô tô vang lên em giật mình tỉnh giấc và biết mình vẫn phải chấp nhận một sự thật mà em hoàn toàn không muốn…”

 

Khác với Nghĩa, Nguyên dám đấu tranh để đến với niềm đam mê của mình bằng những lời chân thành với bố mẹ: “Một học kỳ trôi qua càng khẳng định em không phù hợp với kỹ thuật và em quyết tâm thuyết phục bố mẹ một lần nữa, bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết theo đuổi ngành kinh doanh. Cuối cùng em đã thành công với một điều kiện vẫn phải học tốt ở Bách khoa và nếu đỗ Ngoại thương sẽ được chuyển trường”.

 

Một mùa tuyển sinh lại sắp đến, sức ép lại đặt lên vai các sĩ tử nhưng có lẽ những gì Nghĩa và Nguyên tâm sự chỉ là lời nhắn nhủ tới các bạn thí sinh đó là: “Hãy bỏ qua những ngành nghề "hot", ngành không "hot", bỏ qua những trào lưu của xã hội, hãy thuyết phục bố mẹ và dũng cảm đến với nghề mình yêu thích bằng niềm đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ  thì chắc chán các bạn sẽ thành công”.

 

Nguyễn Hùng