(Dân trí) - Hôm qua 7/11, trong buổi thảo luận về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã có một đề xuất gây sốc: “Giải thể tất cả các trường Cao đẳng, Đại học sư phạm hiện có để thành lập ngay lại ba trường Đại học ở 3 miền và ba trường Cao đẳng kèm theo”.
Quan tâm đến “cỗ máy cái”
Chất lượng đội ngũ giáo viên được nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, theo đại biểu Hà Thị Hoa (Thái Bình) thì giáo viên đóng vai trò quan trọng vào bậc nhất và có tính chất quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, song đội ngũ này hiện chưa đáp ứng yêu cầu.
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Vy (Sơn La) đồng tình với quan điểm này và cho rằng, điều đáng quan tâm là phần lớn giáo viên được nâng cao về bằng cấp nhưng năng lực thì không bao nhiêu. Đại biểu Vy cho biết đã từng đứng lớp bồi dưỡng và có tình trạng một số học viên không biết làm phép tính phân số, viết sai chính tả…
“Muốn nâng cao chất lượng giáo viên thì phải quan tâm đến các trường sư phạm, vì đó là nơi trực tiếp đào tạo ra những người thầy, là những “cỗ máy cái” sản xuất ra những cỗ máy con”, Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khẳng định.
Theo đại biểu Thanh, cần cải tổ ngay các trường sư phạm và ông đưa ra đề nghị táo bạo: “Giải thể tất cả các trường Cao đẳng, Đại học sư phạm hiện có để thành lập ngay lại ba trường Đại học ở 3 miền và ba trường Cao đẳng kèm theo, rồi thành lập hai trường Đại học và hai trường Cao đẳng dành riêng cho đồng bào dân tộc ở hai đầu…”.
Vì theo ông Thanh, hiện tỉnh nào cũng có trường Đại học, nhưng chất lượng không đảm bảo, cơ sở vật chất quá nghèo nàn. Khi phân tán nguồn lực như vậy thì không thể có được đội ngũ mạnh mẽ như mong muốn.
Kiên quyết với “2 không”
Theo đại biểu Trần Viết Quốc (Quảng Trị) thì ngành giáo dục đang bị nhiều sức ép. Giáo viên phải làm một việc trái lương tâm khi phải đạt được chỉ tiêu học sinh lên lớp, chỉ tiêu tốt nghiệp. Nếu không đạt giáo viên sẽ không được lên lương, ban giám hiệu mất thành tích, làm mất lòng cấp trên...
Với tư cách là một giáo viên cũng là một cán bộ đã tham gia quản lý giáo dục, đại biểu Đỗ Nguyễn Phương (Bình Phước) chưa thực sự đồng tình với phong trào chống tiêu cực và bệnh thành tích mà tân Bộ trưởng khởi xướng, ông Phương cho rằng, đối với giáo dục thì “xây” phải là chính, vì nếu chỉ nhấn mạnh đến “chống” thì dễ dẫn đến phủ định những quá khứ, những thành tích đã đạt được. Ông Phương đề nghị nên đặt ra vấn đề 2 tốt, là “dạy thật tốt, học thật tốt” và cụ thể hóa tốt trong dạy là gì, trong học tập là gì, trong quản lý là gì?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đề nghị bộ chỉnh sửa lại câu chữ trong phong trào “nói không với tiêu cực và nói không với bệnh thành tích”, vì thành tích không có tội, không phải là bệnh. “Cái chúng ta chống là chống căn bệnh “vị thành tích”, ông Thuyết nói.
Đại biểu Thuyết cũng lưu ý cần phải xem xét kỹ việc thực hiện “nói không với bệnh thành tích” vì nếu xử lý không khéo chính phong trào cũng sẽ thành bệnh “vị thành tích”. Theo quan điểm của đại biểu Thuyết, quan trọng nhất trong tất cả là phải trị tất gốc, hiện tại việc trị bệnh vị thành tích vẫn chỉ là trị ngọn do vậy kết quả không thể triệt để.
Đại biểu Nguyễn Bá Thanh cho rằng, dân tộc ta luôn “tôn sư trọng đạo” và tôn vinh người thày, nhưng hiện nay xã hội vừa lo lắng, thậm chí bức xúc vì chất lượng đào tạo giáo dục còn yếu, nhiều bất cập. Ông Thanh chỉ ra hàng loạt vấn đề khiến xã hội bức xúc đó là bệnh thành tích hoành hành; thi cử thì lộ đề và gian lận triền miên; sách giáo khoa thì độc quyền in ấn và thay đổi xoành xoạch; tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan; tình trạng lạm thu trong các nhà trường đến mức không kiểm soát nổi; tình trạng sáng học lớp 6, chiều đi học lớp 1, tức là học đánh vần không xong vẫn phải đi học lớp 6…
Cuối ngày, sau khi đã nghe gần 30 ý kiến đại biểu góp ý, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, ngành giáo dục chọn “2 không” là “nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” vì chừng nào còn có tình trạng này thì 5 nguyên tắc cơ bản của giáo dục sẽ bị vi phạm. Và chừng nào năm nguyên tắc này còn bị công khai vi phạm thì ngành giáo dục không còn động lực để tiến lên. Vì vậy, ngành giáo dục quyết định trong thời gian trước mắt tập trung giải quyết “2 không”.
Đức Hòa