Thứ Hai, 16/10/2006 - 13:51

Nơi tình thương nổi chìm cùng con chữ
(Dân trí) - Căn buồng rộng gần 10m2 nằm trong một ngõ nhỏ dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội), hơn chục đứa trẻ nhếch nhác, quần áo vá chằng chịt lăn lê bên những chiếc bàn học tự chế, đứa ê a đánh vần, đứa vật lộn với những con số…

… Cả cô lẫn trò chen chúc trong một "lớp học" bao quanh là tiếng ầm ĩ của chợ Long Biên, là xô chậu lẻng xẻng của nhà vệ sinh công cộng sát vách. Nhưng trong không gian ấy, tiếng của cô và trò lớp học nhỏ bé này vẫn vang lên đều đặn mỗi tối.

Nằm ngay sát bờ sông Hồng, lớp học của cô giáo Nguyễn Thuỳ Dương và các bạn trong nhóm “Vì người nghèo” đã trải qua gần 4 năm tồn tại. Thời gian đó không phải dài, nhưng những gì mà Dương và các bạn đem lại cho trẻ em xóm ngụ cư chân cầu Long Biên thật khó lòng kể thành lời.

Với phần lớn kinh phí tự nguyện đóng góp, Dương và các bạn mình, toàn những sinh viên mới ra trường, âm thầm mang tình thương yêu đến với các em, không một chút suy nghĩ đắn đo, biết bao khó khăn khi ngày đầu mở lớp, từ dụng cụ học tập cho đến phòng học, tất cả đều do các bạn bỏ tiền túi ra mua, rồi những ngày mưa gió, hiếm khi nào các thầy cô giáo của lớp học này phải để học sinh của mình chờ đợi.

 

Lớp học xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên.
 

 
 

Đôi khi, người lớn trong xóm nghèo cũng bị lôi cuốn bởi tiếng ê a của lũ học trò nhiều độ tuổi.
 
 

Những món quà bình dị của học sinh dành cho các thầy cô giáo nơi đây.
 
 

Những bước chân chưa biết mệt mỏi của các thầy cô giáo đến với học sinh nghèo.
 
 

"Cặp sách của em".
 
 

Một lớp học chật chội nhưng tràn đầy tình thương yêu.


An Phúc