(Dân trí) - Sau hơn nửa thế kỷ làm nghề dạy học, cứ tưởng khi nghỉ hưu, GS Nguyễn Lê Đắc sẽ khăn gói vào TPHCM sống phần cuộc đời còn lại với con cháu. Nhưng, trở về Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh con cháu bỏ học vì thiếu lớp, thiếu trường ông quyết định ở lại quê hương...
Thầy Hiệu trưởng bất đắc dĩ!
Sinh năm 1934 ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, thủa thanh niên, thầy Nguyễn Lê Đắc đã lặn lội hầu khắp các xã miền núi, biên giới nước bạn Lào làm nghề dạy học.
Sau một thời gian, thầy Đắc đã được ra Hà Nội học Đại học Sư phạm 1. Tốt nghiệp, thầy được nhà trường giữ lại làm giảng viên chuyên ngành Tâm lý học. Suốt quá trình công tác tại Hà Nội, thầy đã để lại nhiều dấu ấn, mà phần thưởng đó là nhiều danh hiệu mà trường và ngành Giáo dục trao tặng.
Năm 1974, thầy chuyển công tác về Đại học Sư phạm Vinh. Một con người tài đức, dễ gần, với phương pháp trình bày lôgíc, thầy tiếp tục mang đến cho sinh viên của mình những bài giảng hiệu quả. Năm 1984, thầy Nguyễn Lê Đắc được Nhà nước tặng danh hiệu Giáo sư Tâm lý học.
Mặc dù những người con của thầy đang sống ở TPHCM nhiều lần mời thầy vào dưỡng già nhưng năm 1996, trong dịp về quê dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường tiểu học được mở tại địa phương, thầy nhìn quê hương niềm vui nhiều nhưng nỗi buồn cũng không ít. Thầy Đắc nhớ lại: “Lúc ấy hầu hết con em địa phương đều bỏ trường khi học hết cấp 2. Lý do không phải vì thiếu gạo, thiếu tiền mà do các cháu không có trường để học. Là một người con của quê hương, tôi buồn lắm”.
Kết thúc ngày gặp mặt, lãnh đạo huyện mời thầy làm cố vấn cho huyện thành lập một ngôi trường tư thục. Dẫu sức khỏe yếu nhưng nhìn con cháu không có trường để học, thầy đã nhận lời ngay. Sau cái gật đầu đầy trách nhiệm ấy, cứ một tuần 3 lần thầy chạy xe máy từ Vinh về Hương Sơn - quãng đường xấp xỉ một trăm cấy số để lo dựng trường.
Đường sá xa xôi, sức khoẻ yếu, thầy không ngại mà chủ yếu là ngại bài toán đầy nan giải: tiền! “Lúc đầu họ bảo tôi chỉ làm cố vấn còn tiền thì không phải lo. Thế mà khi trường chuẩn bị đi vào hoạt động đến một đồng cũng chưa có. Đến sát ngày khai giảng, lo quá, tôi có hỏi một cán bộ huyện - từng là học trò của tôi về kinh phí, thì được nghe “quỹ trống rồi thầy ạ!” Lúc ấy tôi biết là thuyền đã ra giữa sông mà không có người chèo. Nhưng, không thể dừng lại vì nếu thế chẳng nhẽ đi lừa nhân dân vì lúc ấy đã có 80 học sinh đăng ký theo học”.
Tính mãi không ra được kinh phí, cuối cùng thầy bảo với vợ (bà Nguyễn Thị Xanh, một giáo viên về hưu) bán ngôi nhà và 490m2 đất ở thành phố Vinh được trên 400 triệu đồng. Mặc cho những cuộc điện thoại của con cháu từ TPHCM, hai vợ chồng già ở lại “cõng” toàn bộ số tiền trên về Hương Sơn dựng trường. Từ chỗ được mời làm cố vấn, ông giáo sư già Nguyễn Lê Đắc bất đắc dĩ trở thành hiệu trưởng ngôi trường mới được mang tên Trường THPT dân lập Nguyễn Khắc Viện.
Ngôi trường “độc nhất vô nhị”
Ngay từ lúc đầu, ông GS Tâm lý học đã xác định học sinh theo học ở đây không phải để thi vào đại học hay mơ ước cái gì xa xôi, mà quan trọng nhất là các cháu học để làm người. Vì thế ông khuyến khích tất cả các cháu đến với trường. Học sinh chưa đăng kí, ông cho giáo viên đi vận động, thậm chí lùi ngày khai giảng tới vài tháng để gia đình các cháu có thêm thời gian.
Năm học đầu tiên, trường chỉ có 80 học sinh theo học. Số học sinh èo ọt này không đủ để trường chi trả lương cho giáo viên. Dù chế độ lương thường không đủ bù đắp xăng xe đi lại nhưng nhìn tấm gương đôi vợ chồng già, các thầy cô ở đây đều vui lòng công tác.
Để tạo nên một hiệu quả thực sự không chỉ học tập và nhận thức về cuộc sống xã hội, thầy Đắc đã quyết định tổ chức các lớp học và phương pháp dạy học đặc thù. Lớp học được tổ chức thành lớp nam, lớp nữ riêng biệt. Thầy giải thích: “Các cháu đã lớn, hay trêu ghẹo nhau nên nếu để các cháu ngồi lẫn lộn với nhau thì khó lòng có được sự tập trung cho việc học. Hơn nữa khi đã lớn nếu không có bạn khác giới các cháu sẽ tự nhiên khi thổ lộ chuyện thầm kín của nhau. Đây là một điều mà hầu hết các trường học hiện nay chưa thật chú ý”.
Phương pháp truyền đạt kiến thức cho học sinh cũng thể hiện dấu ấn mà vị giáo sư đúc kết trong suốt quá trình làm nghề dạy học. Hầu hết những giáo trình không nặng về lý thuyết mà chủ yếu giúp học sinh thực hành. Thầy Đắc cho biết, trình độ học sinh ở đây đựơc nâng lên tõ rệt nhờ các cháu được chú trọng nhiều vào học thực hành, chẳng hạn học sinh 11 đã có thể giải được rất nhiều bài toán của lớp 12.
Niềm hạnh phúc của ông giáo già
Hôm nay, nghĩa là đúng 10 năm kể từ khi ông giáo già lập trường, trường THPT dân lập Nguyễn Khắc Viện đã có 2.850 lượt học sinh theo học, trong đó học sinh không chỉ bó hẹp trong huyện Hương Sơn mà còn một số huyện khác trong tỉnh, thậm chí có cả Nghệ An, Quảng Bình. Đã không còn cảnh học sinh quê mình bỏ học giữa chừng, đã có nhiều học sinh là học sinh giỏi tỉnh, đó là hạnh phúc lớn nhất của ông giáo già.
Đã 73 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời nhưng GS Nguyễn Lê Đắc vẫn nguyện “chân còn bước được là còn gắn bó với trường, để đưa trường đi lên”. Đó cũng là lý do, đêm đêm dưới ánh đèn điện, thầy vẫn miệt mài nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp mới để ngày mai học sinh có đuợc những bài học sinh động và hiệu quả nhất.
Văn Dũng
(Hà Tĩnh)