Thứ Ba, 18/04/2006 - 10:07 AM

Xa xỉ lắm… mẫu giáo ơi!

(Dân trí) - Để tới được bản La Chí Chải (trung tâm xã Nàn Ma - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang), chúng tôi phải mất đứt hơn nửa ngày. Những con đường ở đây trơn, lầy lội, và có thể ngã xuống đất bất kỳ lúc nào. Thế mà, đây là con đường đi học hàng ngày của hơn năm mươi học sinh của bản…

Mấy đứa trẻ chừng lên bốn hoặc năm tuổi gì đó đứng bụm miệng cười, rồi chạy băng qua những vũng bùn làm đất bắn tung lên quần áo chúng tôi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy những con người cao to, “lớn tướng” như chúng tôi “không biết lội bùn” chứ chẳng như các em. Sau này, tôi mới được hay, trẻ con ở đây biết lội từ năm hai đến ba tuổi vì không đi học, ở nhà nhìn thấy bố mẹ lội quen nên cũng tập tành và…biết. Và, còn rất nhiều thứ các em biết được, những điều mà không ở một trường, lớp nào dạy cả.

 

Sau những con đường lầy đất đỏ ấy, chúng tôi vào nhà anh Sùng Seo Mý xin tạm một chút nước nóng uống cho ấm bụng. Bưng ra cho tôi là một đứa trẻ loắt choắt độ lên ba, lên bốn. Hỏi thăm anh chị Mý, tôi mới biết được cháu Sùng Văn Chấn lên bốn tuổi. “Nó được việc lắm đấy, ngày cũng biết đuổi gà dê về chuồng cho bố mẹ và bê rau đi cho chúng nó ăn đấy”, anh kể về cháu Chấn. Nhà có 3 anh chị em, Chấn là nhỏ nhất, anh chị của cháu được học hết lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ chuyện đồng áng, dê gà và các việc trong nhà.

 

Cũng như tất cả trẻ em trong xã, các em chưa bao giờ biết đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo cũng như rất nhiều đồ chơi khác. Nhà nào giàu nhất xã cũng chỉ có mấy cái lúc lắc bằng nhựa cho trẻ con chơi. Còn lại, trò chơi con trẻ của các em cũng chỉ loanh quanh mấy viên bi đất, mấy cành cỏ lau… “Năm tuổi biết chăn dê và gà là hơi muộn đấy. Con nhà chị Séo biết chăn từ lúc gần đến bốn tuổi cơ”, anh Mý nói về Chấn như vậy.

 

Công việc chủ yếu của Chấn là sáng sáng lùa dê, gà ra núi rồi chơi cho đến chiều lại “gom” đàn về chuồng. Ở đây, Chấn gặp rất nhiều bạn cũng lùa súc vật ra núi và chúng cùng tụ họp nhau lại rồi chơi các trò của con trẻ cho tới lúc… “gom” về.  Đối với chúng, nhà trẻ, mẫu giáo là những từ mà chưa bao giờ được nghe, nhắc tới cả. Nhưng, dù bé như vậy, chúng cũng biết hôm nay, ở triền núi, sườn đồi nào sẽ có cỏ non để có thể lùa dê đến đó được. Chính điều này là cơ sở để có thể lý giải vì sao 60% dân số ở tỉnh Hà Giang nói chung và 80% dân bản La Chí Chải nói riêng mới chỉ xóa được mù chữ.

 

Cả huyện Xín Mần cũng chỉ có số cử nhân đếm chưa quá đầu ngón tay. Mà, nhiều sinh viên tốt nghiệp xong đã cố gắng bám trụ tại các đô thị lớn với mong ước thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn nơi quê nhà, nên những kiến thức có từ giảng đường đại học không đến và phục vụ được bà con vùng cao, mặc dù đã có rất nhiều chính sách ưu đãi, thu hút người tài, giỏi, có năng lực được tỉnh, huyện đưa ra. Còn, chuyện giáo viên tình nguyện lên cắm bản cũng chỉ hiếm hoi như nắng xuất hiện trong mưa. Cả huyện Xín Mần mới có 3 giáo viên cao đẳng sư phạm lên cắm bản. Số còn lại cũng chỉ hết trung học rồi cho đi đào tạo thêm tại các trường, lớp sư phạm của tỉnh, huyện. Thêm nữa, do lương ít ỏi, đời sống khó khăn nên ngoài giờ dạy trên lớp, giáo viên còn tăng gia, sản xuất thêm nên rất ít thời gian được đầu tư cho việc nâng cao chất lượng.

 

Một yếu tố cũng làm nên chuyện bỏ lớp của các em chính là các phòng học không đủ tiêu chuẩn, dột nát, tạm bợ khiến nhiều phụ huynh không muốn con mình đến trường. Trong khi đó, những công việc như thái rau cho lợn, gà, chăn dê luôn đè lên như một áp lực đối với các em mà bỏ làm cũng đồng nghĩa với chuyện dê đói, người đói theo dê.

 

Rời bản La Chí Chải, tự dưng, tôi chợt nhớ đến đứa cháu ở nhà. Bố mẹ nó phải đi lùng mua bằng được bộ tàu hỏa chạy bằng điện vì “nhà một bạn trong lớp của con có nó”. Mất cả buổi hì hục ở phố Lương Văn Can, cuối cùng bố mẹ nó cũng mua được một bộ như vậy với cái giá gần bằng một tạ thóc. Nhưng cũng chỉ được hai tuần, cháu đã làm hỏng và anh chị chỉ còn nước… vứt đi. Trong khi đó, những con lúc lắc, hòn bi của các em ở bản Lá Chí Chải lại là một đồ chơi xa xỉ...

 

Ninh Trang