Thứ Năm, 20/10/2005 - 08:56

Người thắp sáng ước mơ của “sơn ca”
(Dân trí)- Có những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt lấp lánh trong tiếng hát của “những đứa trẻ hư”. Tiếng hát không có sự xót xa, tủi nhục, chỉ còn lại niềm vui, tình yêu với những trái tim non trẻ đang khao khát cuộc sống...

Người giúp những đứa trẻ -  đội văn nghệ của trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình) quên đi những mặc cảm, tìm lại niềm vui trong lời ca tiếng hát chính là chị Vũ Thị Mai, người phụ nữ đã ngoài 40, giáo viên quản lý đội văn nghệ. Chị tâm sự: “Đội văn nghệ của trường có gần 40 em. Đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa bé nhất 12 tuổi. Hoàn cảnh của bọn trẻ đáng thương lắm”.

 

Người vào đội sớm nhất là em Trần Thị Bích Hằng (Hà Nội). Em sinh ra trong một gia đình bố đạp xích lô, mẹ bán hàng hoa quả ở xóm liều Thanh Nhàn. Mấy chị em Hằng không được đi học, phải lang thang làm thuê, kiếm vài nghìn lẻ thêm thắt vào bữa rau bữa cháo. Kể từ ngày bố Hằng nghiện, chuyển nghề đạp xích lô sang buôn bán hêrôin, mấy chị em được “bổ sung” vào đội ngũ buôn bán, vận chuyển hêrôin. Bị bắt, bố lĩnh án 15 năm tù, mẹ lĩnh án 10 năm, Hằng được đưa vào trường Giáo dưỡng. 

 

Những ngày đầu, Hằng khóc cạn nước mắt vì sợ, nhờ có sự vỗ về, an ủi của “mẹ Mai” – lũ trẻ thường gọi cô giáo mình một cách trìu mến nên Hằng thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Giống  Hằng, những đứa trẻ như Dung, Trinh, Dũng...những đứa trẻ từ muôn vạn nẻo đường, hoàn cảnh có khác nhưng giống nhau ở số phận bất hạnh, đã về đây được dạy dỗ, chăm sóc bởi bàn tay của chị.

 

Gắn bó với đội văn nghệ từ năm 1997, chị không chỉ là cô giáo dạy múa hát,  là người mẹ chăm sóc các con mà chị còn là người khơi dậy những ước mơ, những khả năng ở các em. Chị tường tận tính nết, hoàn cảnh của từng đứa trong đội. Dũng ngày vào đội, nghịch ngợm, hay chọc phá, chị giao luôn chức đội trưởng văn nghệ cho cu cậu. Con bé Vân cũng bướng, đỏng đảnh lắm. Chị phải dỗ dành, thủ thỉ nhiều đêm con bé mới hát cho tử tế. Đứa nào đau ốm, chị cũng thuốc than, hỏi han và chăm sóc cẩn thận. Trinh nói với tôi: “Em không bao giờ quên được lần em bị ốm, mẹ lụi hụi nấu cháo thịt mang đến dỗ em ăn. Lần em đau bụng, mẹ lo lắng quá...”.

 

Chị tự hào về những “chim sơn ca” của mình, các em học tập nghiêm túc và đã đạt nhiều HCV, HCB. Rất nhiều giải thưởng của tỉnh, cục V26, toàn quốc...mà kể ra e không hết. Tự hào về thành tích đội văn nghệ bao nhiêu chị lại tự hào về tình cảm của lũ trẻ dành cho mình. Bao nhiêu năm dạy dỗ, chị nghĩ đấy là phần thưởng vô giá nhất.

 

 

Nguyễn Hằng