Thứ Bẩy, 04/06/2005 - 02:04

Bài dự thi “Ký ức học đường”:

Người “thầy” câm
Tôi sinh ra trong những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt. Sự ác liệt của chiến tranh đã thực sự hiện hữu ở làng quê bé nhỏ vốn rất bình yên này. Mảnh đất hiền hoà nằm sau luỹ tre làng bên dòng Lam xanh thẳm đã bao lần rung lên bởi bom đạn Mỹ.

Chiến tranh đã thôi thúc bao trai làng ra đi bộ đội để lại gánh nặng gia đình, vợ con. Chiến tranh đã gây bao đau thương mất mát nhưng nó cũng giúp tôi có một tình cảm đặc biệt ghi đậm trong ký ức về một người câm - Người hàng xóm có số phận không may sống bên cạnh gia đình chúng tôi.

 

Ông là một người câm nhưng vẻ mặt thật hiền lành và phúc hậu. Đôi mắt hiền từ, cái miệng cười tươi trên khuôn mặt gầy và rám nắng. Không hiểu sao khi nhìn ông tôi lại có cảm giác ấm áp bình yên như được chia sẻ, chở che. Ông không nói được nhưng lại thích giao tiếp với chúng tôi.

 

Mỗi khi gặp chúng tôi ông đều dừng lại tỏ ra mừng rỡ, miệng cứ bập bẹ chuỗi âm thanh gì đó, có khi còn cầm tay chúng tôi lắc lắc... ánh mắt nhìn tôi trìu mến. Tôi không hiểu hết những gì ông nói nhưng cũng đáp lại rất to và rất vui.

“Vâng cháu đi học về ạ!

Ông đi đâu về thế?”

 

Thế là ông sướng lắm, miệng lại “ập, à, ập, ập...” rồi vẩy tay như chào tạm biệt. Ông rất quan tâm tới chúng tôi, có khi còn mang cho cả khoai nướng, bắp ngô luộc còn nóng ran được gói trong những chiếc lá, có khi là một vài con cá ông câu được. Đặc biệt ông rất khéo tay, giúp chúng tôi làm những đồ dùng học tập như thước kẻ, quản bút, hộp đựng mực, một số bài thủ công mà cô giáo ra về nhà.

 

Cha chúng tôi đi bộ đội từ năm 1946 ở tận chiến trường Lào. Cuộc sống thời chiến tranh của gia đình “đàn bà con nít” quả gian nan, vất vả. Có ông bên cạnh chúng tôi như có được người cha, người chú yên tâm vững lòng khi có máy bay ném bom của giặc.

 

Tôi còn nhớ như in cảnh chạy máy bay: tiếng gọi thất thanh của mẹ, tiếng kêu khóc hoảng hốt của trẻ con như méo mó trong tiếng gầm rú của những chiếc máy bay, tiếng kẻng réo rắt của đội trực dân quân. Có một lần vào lúc nửa đêm, ngoài trời mưa rả rích, những cơn gió lạnh vẫn rít qua mái tranh, khi đang ngủ say bị mẹ kéo và bật dậy, nhà tối om và ngoài kia hàng xóm đầy những tiếng kêu hỗn loan thương tâm. Ai cũng đang cố gắng chạy ra đến hầm trú ẩn...

 

Mấy anh em chúng tôi vừa sợ vừa khóc, loay hoay mãi mà không tìm được lối ra. Đúng lúc đó ông câm đã xuất hiện. Ông đã hoảng hốt ú ớ rồi kêu lên rất to và nhanh chóng kéo chúng tôi chạy ra hầm, thế là an toàn!

 

Sau đêm hôm đó, hình như hiểu được tính ác liệt của cuộc chiến vào giai đoạn 1970-1972, ông đã tình nguyện kéo hai trong số sáu anh em chúng tôi (hai đứa nhỏ nhất) về trong căn phòng trú ẩn của gia đình ông. Đó là căn hầm gỗ kiểu “Triều Tiên” rộng và rất chắc chắn. Từ đó chúng tôi không còn có cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi khi có máy bay Mỹ nữa...

 

Sau những giờ phút khắc nghiệt ấy, cuộc sống lấy lại những hoạt động bình thường. Ngoài kia, lúa vẫn lên xanh, gió vẫn theo luỹ tre làng đung đưa, dòng sông Lam trong xanh, êm ả vẫn đổ về xuôi như chưa bao giờ có khổ đau, ác liệt. Chúng tôi vẫn đi học đều trong những ngôi “trường luỹ” kiểu thời chiến ấy. Sự bình yên trong thời chiến là sự bình yên của ý chí, nghị lực và tình người. Tôi lại nhớ tới câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa - đó là những câu thơ có vẻ đẹp của con người Việt Nam: “Ao trường vẫn nở hoa sen/ Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu”.

 

Qua bao tháng năm chiến tranh đã lùi xa, vết thương đã lên da, quê hương, đất nước đang đổi thay từng giờ. Cuộc sống càng ấm no và hạnh phúc tôi càng không thể quên được ông Câm của tôi - một con người không biết nói nhưng có trái tim biết nói, biết yêu thương vô hạn, biết chắt chiu cống hiến những công việc có ích cho những người thân và xã hội. Chính những hành động và những kỷ niệm về ông đã làm cho chúng tôi thêm nghị lực học tập và công tác tốt hơn nữa, làm thêm những việc cụ thể thiết thực để giảm bớt nỗi bất hạnh của bao nhiêu số phận đang sống xung quanh ta. Đối với tôi ông luôn là một người cha, người thầy để suốt đời tôi kính trọng và học tập.

 

Nguyễn Tài Tiến

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trường Sơn

- Anh Sơn - Nghệ An