Thứ Ba, 21/06/2005 - 13:12

Khổ học thành tài:

Học trên giường bệnh
(Dân trí) - Cứ lúc nào rảnh, chàng trai quê lúa Thái Bình Trịnh Công Thanh lại đến quán café Giám trên đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội chỉ để uống một ly café, để nhìn dòng xe nấp nập, để thấy cuộc đời vẫn luôn tiếp tục không ngừng...

Từ tai họa ung thư xương

 

Thanh bắt đầu câu chuyện với tôi về... ngôn ngữ báo chí. Dẫu biết các nhà báo không có ý gì nhưng đôi khi, những ngôn từ họ dùng khiến những người khuyết tật như Thanh thấy có gì đó tủi tủi. Đó cũng là lý do để sắp tới, Thanh sẽ làm một dự án “bồi dưỡng” cho phóng viên ngôn ngữ khi viết về người khuyết tật. Thanh cũng là một “nhà báo” không chuyên, nếu để ý, bạn sẽ thấy cái tên Trịnh Công Thanh ký dưới những tin về các hoạt động xã hội của người khuyết tật trên báo Tuổi trẻ online.

 

Thanh sinh ra ở mảnh đất Thái Bình, là anh cả trong gia đình bố mẹ đều là công nhân đã nghỉ hưu. Năm 1996, Thanh trở thành tân sinh viên ĐH Luật Hà Nội. Thời sinh viên của Thanh không được bằng  phẳng, chỉ ăn và học như nhiều sinh viên khác. Mỗi tháng, bố mẹ có ky cóp lắm cũng chỉ gửi cho cậu được 300 ngàn, nhiều khi không đủ tiền thuê nhà. Muốn mua sách vở hay học thêm tiếng Anh, Thanh phải lao vào làm đủ nghề từ gia sư, tiếp thị... Nhiều hôm, vừa thi xong, cậu phải chạy hộc tốc vì đã quá giờ dạy.

 

Thanh nói, có lẽ anh gây ấn tượng với mọi người là ở sự “ngang” của mình. Cậu không bao giờ  thích cách học thầy đọc, sinh viên chép mà rất thích đưa ra ý kiến trong lúc học. Nhiều khi  Thanh “gài bẫy” mọi người bằng cách đưa ra một quan điểm sai và “gân cổ” bảo vệ nó bằng được, thế là gây nên một cuộc tranh luận căng thẳng trong lớp để đưa ra cái đúng.

 

Thanh tâm sự: “Sinh viên mình vốn thụ động quen nên nhiều khi họ cũng chẳng thích tranh luận. Muốn mọi người tham gia sôi nổi thì phải gài bẫy, tự cho mình “ngu ngu” một chút, đưa ra những quan điểm ngớ ngẩn một chút... để mọi người tức quá phản công lại, khi đó học sẽ hiệu quả hơn rất nhiều”.

 

Vừa tốt nghiệp ĐH Luật, chưa kịp vui mừng khi được một công ty liên doanh nhận vào làm việc thì tai họa ập đến: Thanh bị ung thư xương. Lúc đầu, Thanh cứ nghĩ vào viện chắc chỉ hai, ba tuần lại ra đi làm bình thường. Không ngờ, bác sĩ nói phải cắt chân.

 

Rốt cuộc, Thanh phải nằm viện 8 tháng (4 – 12/2001). Chính trong quãng thời gian này Thanh đã tìm đến tin học, tìm mua sách, tài liệu về lĩnh vực CNTT. “Mình nghĩ giờ không thể chạy nhảy như trước kia nữa, phải học cái gì đó mà ít phải đi lại, học cho đỡ buồn mà không hề nghĩ sau này nó sẽ giúp ích cho công việc. Một lần tình cờ thấy ở ngay đối diện bệnh viện Bạch Mai có rất nhiều cửa hàng vi tính, mình nghĩ đến việc tiếp cận lĩnh vực này”, Thanh tâm sự.

 

Thế là mỗi ngày, sáng thì tập phục hồi chức năng, chiều cậu lại nằm đọc sách, tối đến lại sang quán nét để mượn máy tính thực hành những gì mình đã học. Nhiều người thấy có “thằng bé” nằm viện mà sách vở đầy giường, họ nghĩ cậu chỉ  “làm trò” thế thôi chứ trong lúc như vậy làm sao học được.

 

Đến trái tim sống vì mọi người

 

 

 

Trịnh Công Thanh (ngoài, trái)

và nhóm Ước mơ xanh.

 

 

Thanh nói với tôi lý do mà cậu làm tình nguyện rất “khoẻ”: “Trước đây, kể cả lúc sinh viên, thấy mọi người đi làm tình nguyện, mình còn nói họ là “hâm”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”... Nhưng đến khi, từ một người bình thường trở thành một người khuyết tật, mình đã thay đổi hoàn toàn. Nếu chỉ sống riêng cho bản thân thì thật là ích kỷ, mình phải sống vì mọi người. Mình không muốn người khác nhìn nhận mình là một người khuyết tật, vì thế lúc nào cũng phải cố gắng sống, làm việc hết mình, làm việc như một người bình thường”.

 

Từ một cử nhân Luật, nhờ 8 tháng tự học tin học trong bệnh viện, đến nay, Thanh đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kỹ thuật Công ty Hi – Tek. Cậu “khoe” với tôi, cậu đã giúp được bố mẹ chăm lo cho hai em đang học ĐH Sư phạm Ngoại ngữ. Tôi hỏi, thế lương của anh được bao nhiêu? Thanh không tiết lộ mà chỉ nói: “Có nhiều tiêu nhiều, có ít thì anh em phải bảo ban nhau”.

 

Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, thời gian còn lại Thanh đều dành làm tình nguyện. Thanh thấy có rất đông những người cùng cảnh, mà phần lớn trong số họ vẫn sống trong tự ti, mặc cảm. Trong cậu nảy sinh ý tưởng lập một website cho những người khuyết tật Việt Nam.

 

Nghĩ thì dễ nhưng làm mới thấy khó. Không chỉ về kỹ thuật, kinh phí mà về nội dung, không biết trình bày những gì và phải như thế nào cho hợp lý để người khuyết tật có thể tiếp cận với trang web một cách dễ dàng nhất? Rồi Thanh quen Ngọc, một bạn sinh viên đang muốn lập một trang web về chất độc da cam. Hai trái tim đồng cảm đã “kết nối” họ với nhau.

 

Mò mẫm từng bước, cuối cùng trang web được lập nên, nhưng có rất ít người biết đến nó. Ban đầu do phải dùng tên miền miễn phí, trang web liên tục bị xoá, bị mất cơ sở dữ liệu, Thanh lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, hai trang web đó đã có tên miền ổn định: www.vndisabiliti.netwww.chatdocdacam.info.

 

Lúc đầu, lượng truy cập rất ít, Thanh nghĩ cần phải có các hoạt động xã hội, từ đó người ta mới biết đến web về chất độc da cam và về người khuyết tật VN trong vô số web hiện nay trên mạng. Nói là làm, Thanh đứng ra thành lập, kêu gọi các bạn học sinh tham gia hoạt động tình nguyện.

 

Năm 2003, nhóm “Ước mơ xanh” được thành lập và đến nay có 30 thành viên gồm học sinh phổ thông, sinh viên, người khuyết tật... Mỗi tháng, nhóm đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ số 2, nhận đỡ đầu các em nhỏ, chơi đùa, mang lại tiếng cười cho các em. Trước mỗi chuyến đi, Thanh phải chuyển bị kỹ lưỡng mọi thứ, từ thuê xe, mua bánh kẹo, quần áo cho các em.

 

Lắm lúc thấy mệt mỏi vì công việc nhưng nghĩ đến những thiệt thòi của các em, Thanh lại gắng sức hơn. Ngoài ra, nhóm thường xuyên tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà và xe lăn cho các nạn nhân CĐDC, cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nam, Nam Định, Hà Tây... Thanh tâm sự: “Càng đi, mình càng thấy nhiều người cần sự giúp đỡ. Mình đã bắt đầu được một cuộc sống mới, cuộc sống của người khuyết tật từ niềm tin. Mình muốn tiếp sức cho những người đồng cảnh, truyền cho họ niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn...”.

 

Trịnh Công Thanh sinh năm 1978 tại Thái Bình.

 

Năm 2000 tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội.

 

Năm 2003, Thanh tham gia cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” với dự án “Hà Nội dành cho người du lịch không rào cản”.

 

Đạt giải và được cấp vốn thực hiện dự án, Thanh liền đi vận động các nhà hàng, khách sạn tạo đường bằng không có bậc thang để người khuyết tật dùng xe lăn có thể đi lại dễ dàng.

 

Năm nay, Thanh lập dự án “Những ước mơ xanh và Hà Nội xanh” để tiếp tục tham dự “Ngày sáng tạo VN”. Thanh muốn gửi gắm vào đó ước muốn cũng như sự khẳng định: Những người khuyết tật cũng có thể tham gia bảo vệ một môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

Hồng Hải