Thứ Hai, 11/05/2009 - 11:03

Chuyện học ở nơi từng là “địa ngục trần gian”
(Dân trí) - “Bọn nhỏ trên vùng đất đảo này ham học lắm, đứa nào cũng quyết tâm học giỏi để cố gắng thi đậu ĐH, CĐ. Năm vừa rồi, cả huyện đã có hơn 30 em sau khi tốt nghiệp lớp 12 lại tiếp tục được vào đất liền học tiếp…”
Lời tâm sự của một cư dân trên vùng đất Côn Đảo đã làm chúng bất ngờ. Trước khi đặt chân lên mảnh đất từng một thời được coi là “địa ngục trần gian” này, không ai có thể tin được vào những điều kì diệu đó.
 

Ngôi trường gắn liền với tên nữ anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu là động lực thúc đẩy phong trào hiếu học ở vùng đất Côn Đảo

Khó khăn đến mấy cũng phải học!

Theo quan niệm của người dân Côn Đảo, nếu không lo cho con cái ăn học thì biết làm gì ở vùng đất còn nhiều khó khăn này. Bốn bề là biển, phương tiện đi lại vào đất liền mặc dù đã được cải thiện nhưng chi phí lại khá tốn kém. Hơn thế nữa, là người con của vùng đất linh thiêng Côn Đảo thì cần phải cống hiến sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn. Chính vì điều đó mà ở trên vùng đất đảo này, gần như chưa bao giờ có khái niệm học sinh bỏ học.

Theo lời tâm sự của chị Hương, một cư dân sinh sống ở đảo, thì một trong những yếu tố quan trọng tạo nên động lực cho học sinh nơi đây quyết chí học hành đó chính là tấm gương của thế hệ những người đi trước đã từng đổ xương máu trên mảnh đất anh hùng này. “Ở huyện Côn Đảo này trường THPT và THCS đều gắn liên với tên tuổi anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu”, chị cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội huyện Côn Đảo theo mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lượng cao thì tinh thần hiếu học của người dân đảo lại gia tăng bội phần.

Những gia đình có điều kiện khá giả thì đầu tư học hành cho con cái ngày từ nhỏ bằng cách đưa vào đất liền học từ những năm đầu cấp THCS. Còn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn thì đưa con vào đất liền học vào những năm đầu THPT. Tất cả những động thái này các phụ huynh đều hướng đến mục tiêu là sau khi con cái họ tốt nghiệp THPT sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành ở cấp bậc cao hơn.

Cần quan tâm hơn đến chính sách giáo viên

Với địa hình khó khăn như vậy, nên việc hút được giáo viên giỏi ra ngoài vùng đất Côn Đảo không phải là chuyện đơn giản.

Theo tâm sự của một thầy giáo của trường THPT Võ Thị Sáu, ngoài các chế độ chính sách của nhà nước dành cho những giáo viên công tác ở vùng hải đảo thì UBND huyện hàng tháng cũng hỗ trợ cho mỗi giáo viên là 200.000đ/tháng. Mặc dù số tiền không nhiều những đó cũng là sự động viên, quan tâm của lãnh đạo tới đời sống giáo viên ở đây.

Tuy nhiên, hiện nay giáo viên ở Côn Đảo vẫn chưa được hưởng chính sách dành cho các thấy cô giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây cũng là một trong những hạn chế trong việc lôi kéo giáo viên dạy giỏi ra đảo tham gia công tác giảng dạy.

Theo tìm hiểu của Dân trí, hiện địa phương đang cố gắng vận động học sinh trên đảo theo học ngành Sư phạm để quay lại địa phương phục vụ. Tuy nhiên, với sự phát triển của vùng đất Côn Đảo thì số lượng đào tạo ra vẫn chưa thể đáp ứng được. Chính vì vậy phần lớn giáo viên tham gia công tác giảng dạy ở đây đều là từ đất liền ra.

Song có một thực trạng đó là hầu hết những giáo viên từ đất liền ra công tác ở đây đều có những lý do riêng đó là người thân, người yêu… đang công tác hoặc sinh sống tại đảo chứ chưa có mấy người “tự nguyện” ra vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Theo tâm sự của những người dân sống ở đảo thì do chi tiêu ở đây khá cao (thường cao hơn đất liền từ 1,5-2 lần) nên đa số giáo viên đều dạy thêm để tăng thêm thu nhập. Mặc dù việc học thêm là không bắt buộc nhưng với tinh thần hiếu học hầu hết học sinh trên đảo đều tham gia các lớp học này. Chính vì vậy đời sống giáo viên trên đảo cũng được cải thiện phần nào.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu của Dân trí thì hiện tại huyện Côn Đảo cũng đang xây dựng thêm nhà công vụ nhằm đáp ứng được điều kiện sinh hoạt cho giáo viên nơi đây.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng vùng đất đảo này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao. Đây cũng là thực trang chung của ngành giáo dục đối với các huyện thuộc miền núi, hải đảo xa xôi.

Trước khi chia tay với chúng tôi, một người dân trên đảo bày tỏ: “Giá như trên đảo này có một trường ĐH, CĐ hay TCCN thì thuận tiện cho con em nơi đây biết đến dường nào”.

Ước muốn tưởng chừng như giản đơn nhưng với tình hình hiện nay thì điều đó vẫn ở nơi xa lắm…
 
Nguyễn Hùng