Thứ Năm, 28/07/2005 - 13:29
Chạy trốn dưới những tên gọi
Không biết từ lúc nào, các ca sĩ Việt Nam bắt đầu xướng tên thể loại biểu diễn của mình như một cách đánh động sự chú ý của quần chúng. Đó cũng là một cách định hình cho công việc của mình nhưng đôi khi đó cũng là những cuộc trốn chạy đầy hào nhoáng.
Cách đây không lâu, khi một nam ca sĩ tuyên bố mình sẽ chơi rock, người ta chứng kiến anh chuyển những bài hát trẻ con của mình sang một nhịp điệu khác, với chút ít guitar phụ họa. Và rồi cũng một nam danh ca khác tuyên bố mình chơi rock, người ta bắt gặp anh tăng cường một cách đậm đặc phong cách nhạc Hoa lời Việt của mình trong các album. Thế là trở thành một cái mốt, rất nhiều ca sĩ tự vẽ bùa cho mình một tên gọi nào đó hợp thời và đeo nó suốt thời gian xuất hiện nhưng không hề biết hành động, phong cách, tính chất… của mình chẳng có chút gì dính líu đến thể loại đã tuyên bố.
Dường như đang có rất nhiều trường hợp các ca sĩ chạy trốn vào các tên gọi, hy vọng làm mình trở nên đặc biệt hơn, hợp thời hơn - nhưng tệ hại là họ hoàn toàn mù tịt về thứ mà họ đang hô to lên. Trong một cuộc thăm dò nhỏ, đã có rất nhiều nhóm hát, ca sĩ đã ... cười trừ khi được hỏi về thể loại mà họ đang chơi. Một nhóm hát đã tuyên bố mình chơi hip-hop, khi được hỏi “Theo bạn, hip-hop là gì?”, nhóm này đã nhìn nhau và ấp úng trả lời rằng “…là… hát và nhảy". Một ca sĩ khác thì còn ... kinh khủng hơn. Khi được họi anh sẽ đi theo dòng nhạc nào, rất nhanh, anh ta trả lời: “Tôi chơi Canto-pop”. May mà câu trả lời này không nằm ở mặt báo. Mà những câu trả lời như vậy cũng không phải ít. Có người đã ôm cả một hình thái âm nhạc của một quốc gia để mô tả cho công việc ... trẻ con của họ.
Một hình thức khác còn tinh vi hơn trong cách chạy trốn dưới các tên gọi là đưa nhạc sĩ ra để làm bình phong cho mình. “Tôi chơi nhạc Trịnh Công Sơn” hay "Tôi chơi nhạc Văn Cao”… Trên thực tế, những người này không hề trình diễn duy nhất một dòng nhạc của một tác giả như họ nói. Bản thân cách nói như trên chỉ là do lười biếng tìm hiểu về con đường đi của mình. Họ hát lung tung, cái gì họ cũng chơi, nhưng vẫn thích lấy một cái tên lớn nào đó để yểm trợ cho mình.
Trên thế giới vẫn có những trường hợp như vậy. Có những nhóm thích dòng nhạc của Beatles và chỉ chơi lại nhạc của Beatles thôi. Hoặc có ca sĩ chỉ chơi lại những bài hát mà Elvis Presley đã từng trình bày... Không nhất thiết là mỗi ca sĩ và nhóm hát phải trương bảng hiệu của mình. Họ có quyền chơi bất kỳ cái gì nhưng họ phải ý thức rõ cái họ muốn và đang làm và đừng nói khoác để tạo vẻ hào nhoáng cho mình hoặc do sự sa sút tạm thời của dòng nhạc của mình đang chơi nên chạy trốn dưới một cái tên gọi khác để đánh lừa công chúng.
Ý thức rõ về con đường âm nhạc mình theo đuổi là giải pháp tối ưu để nâng cao nghề nghiệp và chuyên sâu hơn trong lĩnh vực đã lựa chọn, tạo được phong cách riêng cho mình. Các ca sĩ Việt Nam hiện nay đa năng như những diễn viên Hồng Kông. Các diễn viên điện ảnh này làm được tất cả, từ biểu diễn võ thuật đến đóng phim, ca hát, trình diễn thời trang…
Ca sĩ Việt cũng đa năng như vậy. Hôm nay, họ tuyên bố sẽ chỉ chơi nhạc tiền chiến, mai sẽ hát hip-hop, mốt thì phong cách sẽ là rock... Mọi thứ với họ đơn giản như một trò chơi, họ lừa mị khán giả bằng những tuyên ngôn thiếu trách nhiệm như vậy.
Nếu bạn nghe một ca sĩ nào đó tuyên bố rằng mới chọn được một tên mới cho phong cách của mình từ siêu thị các tên gọi – đó cũng là lúc một cuộc chạy trốn bắt đầu.
Theo Giaidieuxanh