Thứ Tư, 27/07/2005 - 08:50

Ca sỹ và phong cách quái

Dễ hay không dễ
Có những ca sỹ không hẳn đã sở hữu cá tính khác biệt nhưng có tài biến hóa hình tượng, khả năng dấn thân, nhập vai trong âm nhạc quái…Nhưng kỳ này xin được bàn về những ca sỹ sẵn có tính cách đặc biệt, “quái” từ trong “quái ra”. Họ hát bản năng hơn là màu mè, nhưng cũng vì vậy, âm nhạc của họ đôi khi sa vào kiểu một màu, không biến hóa.

Không thể đơn giản muốn quái là có thể quái ngay. Để thật sự quái bất chấp hát âm nhạc gì, ca sỹ cần sở hữu một cá tính đặc trưng – điều không phải ai cũng có được. Chất “quái” của họ có được rất tự nhiên, dù bước đầu có thể là ảnh hưởng hay bắt chước, nhưng bản thân họ sẵn có tố chất “quái” rồi, chỉ chờ cơ hội để mà bùng nổ.

Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Khuê là những người như vậy. Dù hát nhạc thể loại gì, dễ nghe hay nuốt không trôi, dịu êm hay mạnh mẽ thế nào đi nữa, vẫn cứ thấy cá tính cùng cách hát “quái” của họ hiện lồ lộ. Còn gì quái hơn Thanh Lam đay nghiến nhạc Trịnh Công Sơn trên nền hòa âm cổ điển Trần Mạnh Hùng? Hát gì thì hát, Lam vẫn là Lam bản năng, hát như trút cạn sinh lực, hát như lần cuối cùng được hát. Trên sân khấu cô diễn nhiều, lắm lúc kệch cỡm, cũng nhiều khi xuất thần. Diễn và sống, với cô đều là một, và cô thể hiện điều đó không gì khác ngoài cá tính âm nhạc của mình. Tính cách Lam đã trở thành dấu ấn đậm đà.

Đến bây giờ, càng ngày Thanh Lam càng quay trở lại cách hát bản năng sau những trải nghiệm. Điều này không hẳn đã hay, nó làm cô mất nhiều dù cũng được nhiều sau thời gian im ắng. Cá tính quái là một chuyện, khai thác sự “quái’ ấy bao nhiêu lại là chuyện cần cân nhắc. Không thể cứ đưa hết cái “tôi” của mình vào âm nhạc khi rõ ràng, cuộc sống và nghệ thuật không phải lúc nào cũng gặp nhau.

Tùng Dương trải qua âm nhạc Lê Minh Sơn, Ngọc Đại, Phú Quang, Dương Thụ hay Trần Tiến vẫn rành rành một tính cách Tùng Dương có phần ma mị liêu trai, bí ẩn cùng những luyến láy đậm chất jazzy trên chất giọng trời cho mạnh và đẹp. Không đâu xa, thần tượng của Tùng Dương chính là Peter Gabriel với âm nhạc mộc mạc mà tối tăm, cũng chất giọng mạnh đẹp ấy.

Cách trình diễn của Tùng Dương trên sân khấu lắm khi còn ấn tượng hơn cả giọng hát của anh. Nhìn Tùng Dương uốn éo vũ điệu Apsara với Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), rồi hóa thân thành cô gái… khát tình yêu trong Tự tình của Ngọc Đại, lắm người xem thấy phản cảm, nhưng cũng nhiều khán giả phục cho sự dấn thân của anh dù biết chắc chắn sẽ bị chê.

Sự dấn thân ấy bắt nguồn chính từ bản năng “quái” của Tùng Dương, và có vẻ anh đang biết tận dụng bản năng của mình đúng nơi, đúng chỗ và chừng mực. Ngọc Khuê giọng không lạ, trình diễn càng bình thường, nhưng điểm mạnh của cô là biết cách đưa cá tính “Thị Màu” của mình vào âm nhạc. Cùng âm nhạc Lê Minh Sơn quá hợp “rơ”, cách lấy hơi nhả chữ và lối hát giả thanh chanh chua nức nở, Ngọc Khuê trở nên một gương mặt không thể trộn lẫn, dù nét “quái” của cô chưa hẳn gây ấn tượng ngay từ phút đầu mà phải nghe nhiều mới thấm.

Đấy là một số trong những ca sỹ may mắn phát huy được chất “quái” sẵn có của mình. Chứ không hiếm người rất tài năng, rất quái nhưng lại không thể thể hiện được bản thân, chỉ vì không gặp thời, không tìm được dòng nhạc thích hợp.

Ca sỹ Lan Hương của nhóm 5 Dòng Kẻ là ví dụ tiêu biểu. Cô từng thử qua nhạc Ngọc Đại, Phó Đức Phương nhưng đều không hợp dù trong giới không ai không thừa nhận cá tính cùng giọng hát của cô. Album Trở về làng gốm cô hát nhạc Trần Minh được đánh giá cao lại không phát hành phổ biến rộng rãi, chỉ dân trong làng nhạc nghe và khen với nhau.

Những gương mặt mới mang phong cách quái như Hồ Ngọc Hà hát R&B, Thủy Tiên hát punk rock, Minh Thu với dòng alternative rock đang bước đầu trình làng loại âm nhạc mà họ theo đuổi. Chưa thể nhận xét họ có cá tính quái hoặc tài năng và liệu sẽ thành công hay không qua những bước chập chững của họ, chỉ có thể khẳng định một điều: khi lựa chọn cho mình một lối đi không giống ai, có thể nói là khó thành công, họ đã rất dũng cảm. Và âm nhạc thì luôn cần những người trẻ dám dấn thân như thế.

 Theo Giaidieuxanh