Cách đây hơn một tháng, thật khó khăn để hẹn phỏng vấn được anh vì lúc đó anh chuẩn bị làm chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Anh có khất hết hôm nay rồi đến hôm khác chỉ đơn giản vì sức khỏe của anh chưa đủ ổn định. Thậm chí đến ngày hẹn rồi, chúng tôi vẫn phải lùi giờ lại để anh ngủ thêm chút buổi chiều vì anh lúc nào cũng thấy mệt.
Những hình ảnh về anh sẽ còn đọng mãi...
Hôm đó gặp anh, có lẽ tôi là người cuối cùng trong số những phóng viên theo dõi Văn nghệ ở Sài Gòn được trò chuyện với anh lâu như vậy tại một quán cà phê quen thuộc của anh giữa trung tâm Sài Gòn. Anh mặc một bộ trắng, trông trẻ trung và đầy sức sống, tuy rằng gương mặt có bị phù, anh giải thích vì phản ứng phụ của thuốc điều trị ung thư.
Từ ô cửa sổ quán cà phê nhìn ra đường phố Sài Gòn, anh nói nhiều về những dự định, mà lúc đó gần nhất chính là dự định làm 2 đêm “Duyên Dáng Việt Nam” tại Sài Gòn và Nha Trang thật hoành tráng. Anh lấy tên “Trở về” vì đơn giản là anh đang được trở về với gia đình, với bạn bè thân yêu.
Trong những câu chuyện của anh, tuy bùi ngùi , nhưng cũng thật sự phải cảm phục anh về sự bền bỉ để “chiến đấu” với bệnh tật. Mặc dù có lúc anh đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi vì những xét nghiệm chẳng cho thấy một kết quả khả quan nào cả. Chưa kể việc đi lại giữa Sài Gòn và Singapore nhiều vô kể cũng khiến cho anh thấy mệt mỏi. Nhưng anh đánh giá cao những tấm lòng của các bạn thân.
Anh vẫn hài hước kể rằng ca sĩ Hồng Nhung phải ăn mặc đẹp thế nào để dùng “mỹ nhân kế” với bác sĩ trực tiếp mổ cho anh. Rồi anh em nghệ sĩ kéo sang một đoàn khiến cho các bác sĩ bệnh viện ở Sing thắc mắc lắm, chẳng hiểu ông này làm gì mà nhiều người đẹp đi theo đến thế. Rồi anh cũng nhớ đến những người bạn đang làm việc ở Sing, bỏ hết những bận rộn thường nhật để đi dịch và ngoại giao giúp anh.
Anh bảo, đi xa nhớ nhất hai đứa trẻ, còn vợ thì lúc nào cũng bên cạnh, thương vợ nhiều lắm mà chẳng biết làm sao. Khi càng bị bệnh, anh lại càng nghĩ mình phải làm việc nhiều hơn, vì vừa lo chữa bệnh cho mình, vừa lo cho tương lai của các con nữa. Chính vì thế, bệnh đỡ một chút anh lại hăng say chạy show những event, và lên đề án cho những chương trình lớn.
Anh bảo, đi xa nhớ nhất hai đứa trẻ, còn vợ thì lúc nào cũng bên cạnh, thương vợ nhiều lắm mà chẳng biết làm sao...
Anh thích làm phim lắm, vì anh nói rằng, làm nhiều chương trình ca nhạc đến mấy, khán giả cũng chỉ xem một lần, người tổ chức chỉ lưu lại một thời gian và có thể sau đó người ta sẽ quên ngay, chính vì thế anh khao khát được làm phim điện ảnh, một bộ phim do anh làm đạo diễn. Trong suốt thời gian nằm viện, suy nghĩ, anh đã có những ý tưởng mới cho kịch bản của mình. Hơn bao giờ hết anh muốn mình được khỏe lại, được sống thêm vài năm nữa thôi, nhất định anh sẽ cố gắng thực hiện được bộ phim đó.
Anh cũng thích viết lách nữa, những gì anh viết trên blog cá nhân là do quá buồn, muốn tâm sự với mọi người, muốn là tấm gương chiến đấu để những bệnh nhân ung thư khác khi đọc mà còn thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Có nhiều lúc anh thấy buồn bực, tự hỏi tại sao mình lại khổ thế? Tại sao không tự lái xe được mà phải nhờ bạn bè qua chở? Tại sao không được làm hết những điều mình ấp ủ. Anh muốn viết một cuốn tự truyện, anh muốn trở thành một đại sứ cho tổ chức phòng chống ung thư, muốn thực hiện một quỹ dành cho những bệnh nhân ung thư nghèo….
“Trở về” (*) không thực hiện được như dự định vì không có tài trợ, một thời gian sau có tin anh đã nhập viện vì bệnh gan tái phát mạnh, và sau đó là anh hôn mê sâu… Để đến hôm nay anh lại trở về… Và còn quá nhiều điều ấp ủ chưa thực hiện được từ người đạo diễn tài ba này…
Lương Trọng Nghĩa