Thứ Bẩy, 20/09/2008 - 08:24

Cao Thái Sơn: “Có những lúc không muốn mình tồn tại…”
(Dân trí) Có thể trong mắt một ai đó, tôi hiện lên với vóc dáng của một người con trai non trẻ và… yếu đuối. Nhưng thực chất, tôi là người sống tự lập và trên dưới 20 tuổi đã nếm trải đủ những sóng gió trong cuộc đời.

Có thể trong mắt một ai đó, tôi hiện lên với vóc dáng của một người con trai non trẻ và… yếu đuối. Nhưng thực chất, tôi là người sống tự lập và trên dưới 20 tuổi đã nếm trải đủ những sóng gió trong cuộc đời.

Bố mẹ từng muốn tôi theo ngành kinh doanh nhưng tôi ham mê âm nhạc. Để thoả niềm đam mê của cậu con trai cưng, bố mẹ tôi đã dồn hết tình cảm và cả vật chất mỗi khi tôi cần. Tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 rồi lại… bỏ dở giữa chừng là bước ngoặt đầu tiên trên con đường âm nhạc của mình. Bước ngoặt thứ 2 là khi tôi quyết định tách khỏi HT Production, trở thành một ca sĩ độc lập.

Album vol 4 Không thể quên là sản phẩm âm nhạc đầu tiên ra mắt hình ảnh Cao Thái Sơn - người đàn ông đã trưởng thành đã gặp không ít khó khăn. Một mình lo mọi việc từ A đến Z: từ khâu chọn ca khúc, nhạc sĩ, biên tập, chỉ đạo… nên tôi không tránh được mệt mỏi. Bên cạnh tôi khi đó chỉ có các fan, không có người thân bên cạnh… Có cảnh quay tôi phải thức rất khuya, làm nhiều, ngủ ít khiến cơ thể bị suy nhược, từng phải đi truyền đạm…

Chi phí làm album cũng rất tốn kém, khoảng 200 triệu. Dù không muốn nhận tài trợ của bố mẹ nhưng lúc khốn khó ấy buộc lòng mình cần sự giúp đỡ. Có mảnh đất của ông bà để lại, dành cho cháu trai khi lập gia đình, bố mẹ đành phải bán lấy tiền cho tôi làm đĩa.
 
 
"Mất khoảng thời gian dài chìm trong đau thương, có những khi tôi tưởng chừng không muốn tồn tại, không muốn phấn đấu"

Cuộc sống bươn chải của một ca sĩ trẻ tại Sài Gòn không hề đơn giản. Tôi đã luôn dặn lòng phải cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình. Họ ở xa nhưng luôn hướng về tôi, cảm nhận về từng bước tôi đi.

Trước đây, tôi cứ nghĩ nghề ca sĩ cực nhưng hoá ra làm diễn viên còn cực hơn. Tôi đã thử sức mình với vai Lữ trong 40 tập phim Đam mê của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Nhân vật trong phim có những chi tiết hệt như tôi ngoài đời. Cũng phải vất vả, chông gai, vươn lên từ đôi bàn tay trắng…

Tôi cứ tưởng quay một cảnh sẽ đơn giản nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Những cảnh quay liên tiếp, quá giờ ăn khiến tôi thường xuyên bỏ bữa. Làm việc quá sức, bỏ bữa quá nhiều tôi đã kiệt sức, có lần phải vào viện cấp cứu… Mấy lần vào viện vì viêm họng, suy nhược cơ thể, cảm giác lúc đó rất đáng sợ. Thực lòng, tôi không ngăn được giọt nước mắt lăn dài khi nằm trong viện một mình, cô đơn và tủi thân. Tôi lo lắng sức khoẻ sa sút sẽ không thực hiện nổi những công việc mà mình yêu thích.

Có những thời điểm không ở bên chăm sóc được cho con, bố mẹ tôi cũng khổ sở. Mẹ thường xuyên gọi điện, hỏi thăm và động viên tôi cố gắng. Những lúc đó, tôi lại “gồng mình”, không muốn mẹ lo lắng nhiều thêm. Thời gian đó, tôi vừa đi diễn, đóng phim vừa chuẩn bị cho bản luận văn tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Hùng Vương.
 
Hình ảnh trên album "Phút cuối" của Cao Thái Sơn

Khi bộ phim Đam mê đang phát sóng trên truyền hình thì Thanh Phương đột ngột mất. Sự ra đi của anh khiến tôi và các bạn diễn trong bộ phim rất sửng sốt. Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm trong những ngày đi đóng phim cùng anh. Có những hôm mệt quá, mấy anh em không còn muốn đi ăn trưa mà nhờ người mua giúp cơm hộp, sau đó tất cả tranh thủ ngủ. Chỉ có một cái giường mà đến mấy người nhảy lên tranh chỗ ngủ…

Phim truyền hình Đam mê có cảnh vai của Thanh Phương tự tử trong bồn tắm thì ngoài đời Phương cũng chết như vậy. Khi bộ phim chiếu cảnh bố của Lữ - nhân vật tôi đóng bị chết thì cũng là ngày bố của tôi mất nên tôi cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp và sợ hãi.

Cuộc ra đi bất ngờ của người cha gây tác động không nhỏ tới cuộc sống của tôi. Nỗi đau mất cha là một điều vô cùng đau lòng. Mất khoảng thời gian dài chìm trong đau thương, có những khi tôi tưởng chừng không muốn tồn tại, không muốn phấn đấu. Nhưng nhờ có những động viên của gia đình, bè bạn, tôi đã đứng dậy, cố gắng từng ngày để vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp…

Và album Phút cuối - album thứ 3 tôi tự làm đã ra mắt một thời gian sau sự ra đi của bố tôi. Album nhạc xưa không chỉ hướng nhiều đến lớp khán giả tuổi trung niên mà nó như món quà ý nghĩa tôi tưởng nhớ và kính tặng người cha đã khuất…

Ca sỹ Cao Thái Sơn

Huyền Liên ghi