“Đôi lúc ở bên kia mình cũng thấy nản, mệt mỏi muốn bỏ nghề, nhưng đó chỉ là những lúc tập luyện nhiều… Cho đến bây giờ Linh Nga cảm thấy là mình đã đi đúng đường” - Nghệ sỹ múa Linh Nga tâm sự.
Sau mười năm khổ luyện ở Trung Quốc, nghệ sĩ múa Linh Nga đã nhận bằng tốt nghiệp đại học và chính thức trở về Việt Nam góp phần đưa nghệ thuật múa đi vào chuyên nghiệp và phổ biến hơn.
Bạn là học sinh xuất sắc của trường, cơ hội làm việc của bạn ở Trung Quốc rất nhiều, tại sao bạn lại quay về Việt Nam?
Những người trẻ như mình cứ đi hết thì còn ai ở lại đây? Hơn nữa Linh Nga có cả sự hậu thuẫn từ bố - mẹ, có sự chia sẻ của tất cả mọi người trong nghề, tại sao lại phải đi. Đó cũng là những may mắn của Linh Nga so với các anh chị đã đi trước.
Linh Nga thấy múa của Việt Nam rất hay, nhưng mình chưa đem múa đến gần với khán giả. Điều đó rất cần ở những bạn trẻ đi học ở nước ngoài, các bạn nên về và cùng nhau làm. Lúc còn học ở Trung Quốc, Linh Nga có về tham gia nhiều chương trình hoàn toàn chỉ dành cho múa. Gần đây nhất là chương trình trong khuôn khổ Festival Huế 2008.
Ở Việt Nam thường có những nhóm múa minh họa cho ca khúc, nhưng rất nhiều khán giả không hài lòng. Bởi vì những động tác múa của họ được lặp đi lặp lại rất nhiều, đôi lúc không ăn nhập gì với nội dung bài hát. Bạn là người được học rất kỹ, nắm vững những nguyên tắc nghiệp vụ…, bạn có thể nói gì về điều này?
Thật ra Linh Nga không đánh giá những người học chính quy hay học múa phụ họa, học qua băng - đĩa… Trong múa cũng phân ra rất nhiều ngành: Múa cổ điển, hiện đại, múa dân gian… nhưng họ lại không có sân chơi nên buộc họ phải làm nghề khác, kể cả chỉ múa phụ họa.
Bên cạnh đó còn có những người học múa chỉ để có được tấm bằng nên được múa là… họ vui rồi. Có những người múa phụ họa rất là tốt, vì họ cũng được học ở trường múa ra nhưng cuối cùng họ đành phải chấp nhận múa phụ họa…
Ý bạn nói thì đã rõ. Ở đây muốn nói là người dựng múa không phù hợp với nội dung, hoặc một vài động tác được lặp lại ở nhiều bài khác nhau. Thay vì múa phải tô đậm lên những hình ảnh hoặc vài nét nào đó của nội dung bài nhạc, nhưng ở đây thì không làm được, đôi lúc gây phản cảm trong công chúng?
Múa phụ họa là phải phù hợp với cô ca sĩ đó, phù hợp với bài hát đó. Chẳng hạn một bài hát dân tộc - dân gian (tuy đã được phối khí lại rất hiện đại) diễn viên mặc áo dài ra nhảy Rap…
Có nhiều khán giả chấp nhận nhưng trong múa, đó là cái “vô cùng không đúng”. Trước tiên diễn viên đến với khán giả cần có sự bắt mắt, cần phải có tâm hồn. Mình phải đến với khán giả bằng những nụ cười chân thật…
Không thể biến chất dân tộc thành hiện đại quá, tuy mình vẫn làm cho nó gần với khán giả hơn. Đôi lúc các diễn viên cũng vì cuộc sống, hôm nay họ múa cho ca sĩ này, mai họ múa cho ca sĩ kia và thường thì ngày nào họ cũng bận như thế đến 1, 2 giờ đêm. Có người ban ngày còn đi làm ở công ty… như vậy làm sao họ có sức, có thời gian để đầu tư cho múa?
Bạn học múa dân gian Trung Quốc, về đây là Việt Nam. Khi nhận làm biên đạo múa thì giữa hai nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam có sự tương tác gì trong chuyên môn? Có sự mâu thuẫn nào không?
Không. Không hề có mâu thuẫn. Bởi vì cách ăn mặc và động tác của người Trung Quốc nhìn là biết ngay, không thể giống Việt Nam được. Không thể trong một điệu múa của Việt Nam mà mình đem quần áo đời Đường của Trung Quốc vào.
Đó chỉ là trang phục để hỗ trợ. Còn những động tác múa, những cách để thể hiện cho giai điệu, nội dung của ca khúc thì sao?
Thực ra học mười năm ở Trung Quốc nhưng khi thi và biểu diễn, Linh Nga toàn múa Việt Nam. Mình đem về những kiến thức, kỹ thuật, kỹ xảo chứ không mang hết toàn bộ múa Trung Quốc về đây. Sống ở đâu thì mình phải theo tập quán ở đó, mình phải biết khán giả cần gì.
Tuổi thơ của bạn hầu như ở Trung Quốc. Bạn có thể kể cho bạn đọc biết vài kỷ niệm đáng nhớ nhất?
Linh Nga có sự gắn bó rất nhiều với các bạn Trung Quốc. Hôm nhận bằng tốt nghiệp xong, lúc ra sân bay về Việt Nam cả lớp ra tiễn Linh Nga và ôm nhau khóc. Các bạn nói một câu làm mình nhớ mãi: “Ôi chết rồi! Tao quên mất mày là người Việt Nam”. Câu nói đó làm Linh Nga rất vui. Vì thật sự các bạn với mình đã có sự hòa hợp, sự gắn kết… Trong tình cảm, các bạn đã xem mình như một người Trung Quốc.
Cho đến lúc này có bao giờ bạn thấy luyến tiếc điều gì hoặc tự hào điều gì nhất?
Luyến tiếc nhất là không có nhiều thời gian ở Việt Nam. Một luyến tiếc nữa là Linh Nga chưa bao giờ được mặc áo dài đi học. Còn tự hào à? Tự hào nhất bởi Linh Nga là con gái của Vương Linh - Đặng Hùng.
Cảm ơn Linh Nga!
Theo Thế giới Tiêu dùng