(Dân trí) - Vậy là Bình đã chấm dứt những bước phiêu du trần thế, để làm một cuộc phiêu du vô tận và tất thảy, bặt âm ở một cõi nào đó, ta vẫn gọi Vĩnh hằng, Bình ơi!
Khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 17/8/2008, một người bạn điện về từ Thái Nguyên báo tin: Trần Hoà Bình đã tạ thế đêm qua từ một cơn xuất huyết não tại Nam Định rồi. Tôi sững sờ, ngồi lặng hàng giây, còn chưa tin điều đó là sự thực. Sau đó lại nhận được tin nhắn của Lương Tử Đức từ Hà Đông hỏi tuổi Bình, và Bùi Quang Thanh, người bạn cùng dạy văn với Bình ở Đại học sư phạm Xuân Hoà, cùng học cao học, cùng là những ông thầy thuở hàn vi đói kém, túi vải lang thang những mớ bản thảo, hành thêm nghề báo dạo những năm 80 để kiếm sống từng đồng, báo tin, tôi mới thực tin là thật thế rồi. Buồn thương quá, mong manh kiếp phận quá!
Thôi, đã ra đi người đàn ông tuổi Ất Mùi, phủ Quảng. Vừa hôm nào điện cho nhau, hẹn một cuộc nhậu với cả Bùi Quang Thanh (Viện Văn hoá-Thông tin) và Phạm Văn Tình (Viện ngôn ngữ) để hàn huyên về quá vãng, về những năm 80 bọn mình vẫn thường bù khú rau đậu ở Trường viết văn Nguyễn Du, hay tại nhà ông bác của Phạm Văn Tình ngoài Phúc Xá, hoặc trong cái phòng ký túc tranh tre nghèo của vợ chồng Bình, của Bùi Quang Thanh ở Đại học sư phạm Hà Nội mà mơ mộng lớn lao nghiệp thế.
Hẹn vậy, nhưng lúc nào Bình cũng kêu bận, kêu phải đi đây đi đó, cứ phiêu du mà chưa thành. Và giờ thì Bình đã vội vàng khép lại cuộc phiêu du với rất nhiều dang dở cõi trần gian. Cuộc phiêu du đến nỗi, cái luận văn tiến sĩ mà bạn bè giục mãi, đến giờ vẫn chỉ là luận án đang sửa chữa; những câu thơ tài hoa vẫn chỉ trong một vài bài thơ lẻ; những bài báo vẫn chỉ là mức “làm thêm” ngoài khả năng đích thực, làm thêm cả chức Phó tổng biên tập một tạp chí sinh đẻ có kế hoạch nọ trong vài năm; và đặc biệt, những mong mỏi của bạn bè và người thân về một gia đình mới của Bình, nhưng người đàn ông đa đoan, dập dìu tài tử giai nhân, trò cũ, trò mới tấp nập này dường như cứ phiêu diêu, xô dạt mà chưa thể tìm cho mình một bến đỗ bình yên.
Cả cuộc đời mới chỉ ngoại ngũ tuần của Bình, quả thực như một cõi phiêu du chóng vánh. Tất cả như vừa đó của ngày hôm qua trai trẻ, hồ hởi, với những bài thơ nhiệt huyết, lãng mạn. Tất cả những lĩnh vực, với khả năng thiên bẩm và học vấn, Bình có thể làm cho nó “thành tấm thành món” hơn nhiều người cùng thế hệ. Nhưng Trần Hoà Bình, trên đôi cánh tài hoa phiêu du, chỉ dừng lại là những cuộc thăm viếng, ngay cả khi những thi ảnh đẹp có sức lay gợi có thể tiến xa hơn trên con đường hành nghiệp nhân gian của mình, cũng chỉ rụt rè Thêm một (bài thơ tiêu biểu của Trần Hoà Bình).
Có phải Trần Hoà Bình không dám dấn thân? Cũng có thể Trần Hoà Bình có một triết lý sống riêng của mình? Điều ấy chỉ có Bình biết và mang đi vào cõi vô hình vô ảnh. Một chuyện vui và đắng đót của một thời mà ít người biết là, vào những năm nửa đầu thập kỷ 80, hai ông thầy sư phạm kiêm làm báo dạo Bùi Quang Thanh, Trần Hoà Bình hay vào lớp khoá II, Viết văn Nguyễn Du mà tôi đang học sau những buổi đi dạo các toà báo, để “tẩy trần” rượu lạc rang. Biết Trần Hoà Bình và Bùi Quang Thanh vẫn hay gửi tin, bài cho mục Chuyện lạ đó đây ở một vài tờ báo. Lúc ấy làm gì có internet, báo Tây cũng rất ít và chậm, nên khi hỏi bí quyết gì để khui được nhiều chuyện lạ thế? Hai tên “Việt gian” thành thực tiết lộ, cứ lấy những chuyện lạ từ 5, 10 năm trước của báo này, “xào” lại, gửi cho báo khác, thế là thành chuyện lạ đó đây mới.
Thứ nhất, đấy là những bài vô thưởng vô phạt; thứ hai, phải xào mới có thêm tiền mà học cao học, những đồng lương mọn làm sao tồn tại ở Hà Nội để thành giáo sư, tiến sĩ tương lai? Còn hơn nhiều công bộc phải dựa bóng ông nọ bà kia, phải lấy những cô nàng bán thực phẩm, đi phe (ngôn ngữ thời ấy) mà thực chất, hai tâm hồn cho đến lúc xuống mồ cũng không đồng cảm được.
Đó là câu chuyện vui, láu cá của một thời bĩ cực, nhưng cũng là một tín hiệu của cuộc phiêu du báo chí thuở ông A, bà M ở xóm K mà báo chí hiện đại sau này không chấp nhận. Có lẽ vì vậy mà phái sinh, đổi lối cho một bút danh “Tầm thư” mà nhiều người cần tư vấn ghi nhớ sau này. Chỉ tiếc là, tư vấn tình cảm cho chính mình thì lại “dao sắc không gọt được chuôi”!
Sẽ có nhiều thế hệ học trò nhớ thương, nuối tiếc thầy Bình. Và chúng tôi, những bạn bè làm thơ cùng thế hệ, với cuộc hò hẹn gặp gỡ gần nhất đã sớm về thiên cổ. Chỉ còn lại lời hẹn của Bùi Quang Thanh rằng, sáng mai cùng ra nhà tang lễ Phủ Doãn tiễn biệt Bình với một tiếng thở dài hoang lạnh trong điện thoại. Để tôi lại nghe văng vẳng câu thơ của Bình: “Nhận thêm một thiệp cưới/thấy mình lẻ loi hơn/thêm một đêm trăng tròn/lại thấy mình đang khuyết…” (Thêm một).
Thực ra, trong thẳm sâu trái tim thi sĩ đa cảm ấy là cả nỗi cô đơn, trống vắng; một tiên cảm “đang khuyết” dần của cõi người cũng mong manh, vô lường.
Bài thơ Thêm một trở thành tiêu biểu nhất về tâm thế của chính tác giả. Tâm hồn lãng mạn, nhậy cảm của một thời, đến nỗi chỉ cần: “Thêm một chiếc lá rụng/thế là thành mùa thu…”; hoặc chiêm nghiệm, tinh tế: “Thêm một lời dại dột/tức thì em bỏ đi…Cứ thêm một lời hứa/lại một lần khả nghi…”; để cuối cùng, Trần Hoà Bình tổng quát: “Dĩ nhiên là tôi biết/thêm một lắm điều hay/nhưng mà tôi cũng biết/thêm một phiền toái thay”.
Cái trạng thái dùng dằng thích thêm và cũng ngại thêm ấy phải chăng là lý do, là tâm thế làm thi nhân cứ hay dang dở ở cõi người? Hay tiên cảm “lẻ loi” và “đang khuyết” chính là sợi dây vô hình số phận đã sớm mang ông đi, chấm dứt những bước phiêu du trần thế, để làm một cuộc phiêu du vô tận, và tất thảy, bặt âm ở một cõi nào đó, ta vẫn gọi Vĩnh hằng, Bình ơi!
Ngày Canh Dần, 18/8/2008
Trần Quang Quý