Thứ Ba, 15/04/2008 - 2:41 PM

Quang Hà: “Điên điên dại dại vì theo đuổi nghệ thuật”

(Dân trí) - “Thực ra ngày còn đi hát ở Hà Nội, tôi…điệu hơn, mặc quần áo loè loẹt, diêm dúa, lóng lánh, xanh, đỏ, tím, vàng “chơi ” luôn cả bộ chứ hiện tại tôi chỉ vận quần jean, áo vest”, Quang Hà “trần tình” trước những đồn thổi về hình ảnh của mình.

Đang hát nhạc trẻ, lại quay về nhạc xưa với sự ra đời của “Cỏ úa” và “Khúc Thuỵ Du”, và giờ anh lại tuyên bố quay lại nhạc trẻ, vì sao thế?

Vì muốn chứng tỏ giọng hát đa dạng của mình nên tôi quay về nhạc xưa. Nhưng tôi không muốn lạm dụng nhạc xưa nhiều quá. Tôi quay lại nhạc trẻ để dung hoà lượng khán giả của mình, như thế sẽ lâu dài hơn.

Gần đây lại nghe anh bật mí, sẽ ra tiếp album về Hà Nội. Chất “sến” trong giọng hát của anh có thể hợp với nhạc xưa nhưng đối với những ca khúc về Hà Nội thì nghe chừng…khó, anh thấy thế nào?

Tôi biết sở trường của mình không phải là hát nhạc về Hà Nội. Mặc dù giọng hát của mình hơi “chênh” một chút nhưng tôi có tình cảm của với những ca khúc về Hà Nội và tự tin về khoản hoà âm, phối khí. Tôi có nhờ 4 nhạc sĩ: 2 nhạc sĩ Hà Nội (Trần Mạnh Hùng, Thanh Phương), 2 nhạc sĩ Sài Gòn (Hoài Sa, Đức Trí) hoà âm phối khí rất kỹ lưỡng cho album sắp tới.

Về ca khúc, không thể thiếu các ca khúc nổi tiếng như: Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải)… Và, rất ý nghĩa khi album này có 2 ca khúc cha tôi viết tặng đứa con trai của mình: Kỷ niệm nùa thu Hà Nội, Trở về Hà Nội.

Sau 5 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, anh ra số lượng album không phải là ít (6 album) nhưng chưa album nào thật sự nổi bật. Anh giải thích sao về điều này?

Theo tôi, đối với một ca sĩ thì nhu cầu của khán giả là quan trọng nhất. Tôi không cần thiết phải hát hoặc phục vụ cho những nhà chuyên môn, đánh giá về nhạc phẩm. Tôi chỉ làm những nhạc phẩm dễ nghe, phục vụ cho đời sống của khán giả - những người đang nuôi sống tôi ở Sài Gòn.

Chính vì thế, các album không mang tính chất nghệ thuật cao nhưng những ca khúc đó được khán giả Sài Gòn rất yêu mến và ủng hộ. Chưa album nào, tôi bị lỗ cả. Hơn nữa, cuộc sống Sài gòn rất gấp gáp. Sài Gòn nhiều ca sĩ. Nếu tôi chậm chạp, chọn lựa kỹ càng thì ra album quá muộn so với bạn bè.

Nhưng nếu chỉ chạy theo thị hiếu khán giả một cách vội vàng, không chọn lọc thì cả đời anh mãi chỉ dừng lại vị trí của một ca sĩ chạy “sô” các tỉnh và hát phòng trà?

Cuộc đời đi hát, tôi thấy mình kiếm được tiền trang trải cuộc sống một cách thoải mái, được đứng trên sân khấu hát phục vụ khán giả là điều quan trọng nhất rồi. Còn vị trí này nọ, giải thưởng này kia, chắc gì họ đã được sống với khán giả hàng đêm?

Tôi nói thật, tôi không cần thiết mình đoạt giải này giải nọ để lên NSƯT. Mà tôi cũng không thấy hợp với các cuộc thi. Trước đây, có lời mời tôi tham gia một cuộc thi Tiếng hát... và “ngửa” luôn rằng, nếu tôi tham gia sẽ “dành” cho… giải nhì và giải nhất thuộc về cô ca sĩ khác. Tôi từ chối luôn. Nếu tham gia với đúng tư cách của mình, mình phải phấn đấu để giành giải cao nhất chứ phấn đấu chỉ để giành giải nhì thì tôi không cần.
 
 
Quang Hà: "Lên hình, clip, mình điệu một chút, lãng mạn một chút thành ra trông cũng có chút… yếu đuối"

Gần 10 năm đi hát, nhìn lại con đường đi của mình, có khi nào anh cảm thấy day dứt hay tiếc nuối về những điều mình phải đánh đổi hay mất mát?

Cho đến ngày hôm nay, tuy không phải tên tuổi lớn nhưng tôi cũng có rất nhiều lời mời chào, có thể mình hợp tác hoặc mình đã bỏ mất rất nhiều cơ hội để nổi tiếng nhưng để có vị trí như thế này, tôi thấy rất thanh thản và mãn nguyện. Đường đi nước bước của tôi như thế là đúng đắn. Tôi không phải phụ thuộc vào ai, thích làm gì thì làm. Tôi không thấy có điều gì phải day dứt hay ân hận.

Nói như thế nghĩa là anh coi scandal clip “giả gái” cũng là “đường đi nước bước đúng đắn”, không ân hận?

Vụ đó thì lại khác! Khi chưa “dính” scandal, thấy mọi người bị scandal tôi nghĩ là chuyện vớ vẩn. Nếu tôi là họ, tôi nghĩ chả làm sao cả. Nhưng thực tế, mình bị “dính” vào, nhất là scandal clip “giả gái” thì quả là đau đầu, mệt mỏi, không chỉ riêng tôi mà với cả gia đình. Khi scandal “dịu” xuống, mỗi khi ai đó nhắc đến, tôi lại thấy “nhói”, thấy sợ.

Những ngày đầu, chân ướt chân ráo vào Sai Gòn, nghe nói anh cũng bị “sao nhà” chèn ép dữ lắm. Chuyện này thực hư thế nào?

Nhớ lại ngày xưa, mình cũng rất vất vả khi bị các đàn anh, đàn chị chèn ép. Đối với một ca sĩ trẻ, việc đó là tất yếu để trưởng thành hơn, biết cuộc sống tốt - xấu ra sao? Chuyện bị chèn ép trong nghề, ca sĩ trẻ hay gặp nhất là tình huống khi “sao” chưa tới thì phải hát 6- 8 bài. Đến khi “sao” tới rồi, ca sĩ trẻ đang cầm mic chuẩn bị hát cũng phải xuống để nhường sân khấu cho “sao”...

Hiện tại, tôi đã qua hết thời gian bị chèn ép rồi. Đối với khán giả, cái tên Quang Hà không “to lớn” nhưng cũng có chỗ đứng nhất định...

Có khán giả từng biết Quang Hà đi hát từ ngày còn ở Hà Nội tới giờ có nói một câu rằng: “Từ ngày vào Sài Gòn đến giờ, Hà khác nhiều quá, hình ảnh thì ngày một “ẻo”, “nữ” hơn”, anh phản ứng thế nào?

Có thể họ theo dõi tôi nửa chừng chứ không theo dõi hết nên mới nói như thế. Thực ra ngày còn đi hát ở Hà Nội, tôi…điệu hơn, mặc quần áo loè loẹt, diêm dúa, lóng lánh; xanh, đỏ, tím, vàng “chơi ” luôn cả bộ; chứ hiện tại tôi chỉ vận quần jean, áo vest, khó mà tìm thấy trên người sợi kim tuyến nào.

Nhưng trước những tấm hình rất “nữ tính” của Quang Hà, người ta không thể không đặt dấu chấm hỏi về giới tính. Anh giải thích sao?

Có thể họ chỉ nhìn thấy những tấm hình đó thôi, nếu họ nhìn thấy tôi trên bìa album Khúc Thuỵ Du hay như tôi đối diện với chị đây thì họ sẽ biết tôi có “nữ tính” hay không. Cũng phải nói thực lòng, mình làm nghệ thuật, cũng phải điên điên dại dại theo nghệ thuật của mình, không thể giữ mãi một hình ảnh được. Lên hình, clip, mình điệu một chút, lãng mạn một chút thành ra trông cũng có chút…yếu đuối.

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Q.C