Thứ Ba, 25/03/2008 - 10:38

Giải thưởng điện ảnh:

Xin một vé tàu đi đến... niềm tin!
(Dân trí) - Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2007 của Hội Điện ảnh VN đã khép màn gần hai mươi ngày nay. Hầu hết các bộ phim truyện nhựa dự giải năm nay đều chưa công chiếu, nên công luận cũng ậm ừ "té nước theo mưa" với giải thưởng.

Phim chưa xem hết nên cũng chẳng tiện lên tiếng và cũng chẳng biết nói gì! Chỉ đến khi Hoài vũ trắng (Hãng Phim truyện I) công chiếu sau lễ trao giải một tuần, mới thoáng thấy có người thắc mắc: "Phim làm tốt thế này sao không được vào giải nhỉ?". Và đến khi được xem Rừng đen (Hãng Phim truyện Việt Nam), nhiều người mới... ngã ngửa thương xót cho Rừng đen khi bị trao giải đồng hạng với Em muốn làm người nổi tiếng!

 

Những giải thưởng "chẳng ai biết đấy là đâu"?

 

"Biết rồi, khổ lắm...!" đó là chuyện phim được mang đi dự giải nhưng chưa hề công chiếu. Nội dung phim thế nào, đạo diễn xử lý câu chuyện ra sao, diễn viên đóng thế nào... chỉ có các nhà làm phim và BGK biết với nhau. Công chúng hoàn toàn... "mù tịt"! Khi tên phim được xướng lên, khán giả nếu quan tâm theo dõi thì cũng chỉ biết đến thế, rằng phim A được Cánh Diều Vàng, phim B được Cánh Diều Bạc, phim C nhận giải khuyến khích... Chứ không hình dung ra được, vì sao phim A lại đoạt Diều Vàng, tại sao phim C chỉ được Khuyến khích?

 

Cứ thắc mắc tại sao khán giả nhà hờ hững với lễ trao giải điện ảnh, kỳ thực, khán giả nào có biết "đầu cua tai nheo" những bộ phim dự giải ra làm sao mà theo dõi, mà cổ vũ!

 

Hỏi BTC Cánh Diều Vàng về chuyện chiếu phim phục vụ khán giả trước đêm trao giải thì được trả lời rằng: "Chúng tôi chỉ phụ trách phần trao giải, chứ không chịu trách nhiệm về việc phim chiếu hay chưa! Các bạn phải nên biết rằng, bộ phận phát hành (chiếu phim) và Hội trao giải cho những tác phẩm có cống hiến là hai việc hoàn toàn khác nhau" (!). Cách đổ lỗi "xuyên táo" nghe rất quen. Chắc chắn nếu mang chuyện này đến hỏi các nhà phát hành, sẽ lại nhận được hàng trăm lý do khác nhau giải thích cho việc họ không thể chiếu phim Việt vào ngày ấy, giờ ấy. Đừng nghĩ có thể mang Cánh Diều Vàng ra "dọa" được các nhà phát hành phim.

 

Đành rằng, phát hành và trao giải là hai việc khác nhau của hai cơ quan khác nhau, nhưng lại liên quan đến nhau. Để mùa giải diễn ra chất lượng, chuyên nghiệp, một BTC có trách nhiệm tất sẽ biết phải làm gì.

 

Khi phim không được chiếu công khai, khi công chúng không được biết gì về những bộ phim dự giải, xét ở khía cạnh nào đó, BTC vô tình đã trao "quyền sinh, quyền sát" vào tay BGK! Họ có thể mặc nhiên đưa ra những giải thưởng mà "chẳng ai biết đấy là đâu". Thế nên, hai chữ "công tâm", "công bằng" luôn được hô hào trước mỗi mùa giải điện ảnh khẩn thiết đến vậy.

 

 Giải thưởng phải là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần cho những người làm nghề… (Ảnh: cảnh phim Em muốn làm người nổi tiếng)

 

"Dư chấn" còn lại luôn là những băn khoăn...

 

Sau đêm trao giải Cánh Diều Vàng 2007 một tuần, bộ phim Hoài vũ trắng tham gia dự giải mới ra rạp trong Tuần lễ phim kỷ niệm 55 năm nền Điện ảnh Cách mạng VN. Do Hoài vũ trắng thất bại thảm hại tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng nên nhiều người không hứng thú đến xem. Nhưng thật bất ngờ, phim được làm khá tốt.

Chuyện phim kể về tình yêu của hai người đứng ở hai bờ chiến tuyến, một nữ chiến sĩ cách mạng và một người lính cộng hoà. Kịch bản suôn sẻ, nhiều chi tiết được đầu tư, cách xử lý lãng mạn, bay bổng, Hoài vũ trắng là một góc nhìn hiện đại về chiến tranh. Tuy vậy, cái tên Hoài vũ trắng đã không được xuất hiện trong bất kỳ một hạng mục giải thưởng nào tại Cánh Diều Vàng 2007. Điều ấy cũng khó trách, bởi phim có thể hay với người này mà không hay với người kia. Các quy định chuẩn mực cho một giải thưởng nghệ thuật đôi khi rất mơ hồ.

 

Nhìn nhận một cách khách quan nhất, cũng có thể thấy Hoài vũ trắng hơn hẳn Chớp mắt cùng số phận về nội dung, về cách xử lý đề tài, về quay phim, về bối cảnh... Cùng một "lò" sản xuất là Hãng phim truyện I, Hoài vũ trắngChớp mắt cùng số phận đều hăm hở đến dự Cánh Diều Vàng. Hoài vũ trắng thảm bại, Chớp mắt cùng số phận nghiễm nhiên lọt vào danh sách 5 bộ phim được đề cử giải Cánh Diều Vàng một cách đầy bất ngờ! Cùng xem hai bộ phim này, sẽ không khó để nhận thấy Hoài vũ trắng hơn Chớp mắt cùng số phận những gì, nếu có kém, chỉ là kém... may mắn mà thôi.

 

Người quá may mắn, kẻ nhiều hẩm hiu

 

Số phận hẩm hiu tương tự đã thuộc về Rừng đen (hãng phim truyện Việt Nam). Rừng đen là cái nhìn góc cạnh về cuộc sống của một đạo diễn có nghề. Phải xem Rừng đen mới thấy thương cho bộ phim khi bị xếp đồng hạng với Em muốn làm người nổi tiếng. Và cũng phải xem Em muốn làm người nổi tiếng để đặt câu hỏi, tại sao một bộ phim tệ như thế lại lọt vào được danh sách đề cử Cánh Diều Vàng? Một kịch bản nhạt nhẽo, cách xử lý câu chuyện rời rạc, không kịch tính, không cá tính, không logic từ đầu tới cuối và cả cái tên phim nghe cũng nhàn nhạt từa tựa như tít một bài báo ở góc tâm tình.

Chưa kể, đài từ của diễn viên đóng vai ca sĩ còn kém tới mức... khó hiểu. Nhân vật chính lúc hát bằng giọng Phương Anh, lúc lại hát bằng giọng Đoan Trang... Một câu chuyện nửa vời, một kịch bản nửa vời nhưng lại đủ sức giúp Em muốn làm người nổi tiếng giành được Giải Khuyến khích đồng hạng với Rừng đen. Chỉ xin xét về ý thức làm nghề, Em muốn làm người nổi tiếng đã thua Rừng đen rồi!

 

Đáng sợ những lời hứa hẹn

 

Giải thưởng đã khép lại, hỏi nghệ sỹ nào cũng thấy hào hứng nói "Rất vui, rất hài lòng khi chia đều giải thưởng cho Nụ hôn thần chếtTrái tim bé bỏng". Nhưng hỏi rất nhiều người trong số đó rằng đã xem Trái tim bé bỏng chưa, thì lại trả lời gọn lỏn là "Chưa"! Sự thật hóa ra, bản thân các nghệ sỹ cũng rất ít khi xem phim của các đồng nghiệp mình làm. Họ chẳng biết vì sao Trái tim bé bỏng lại được giải Cánh Diều Bạc, mà chỉ đinh ninh rằng một bộ phim giải trí như Nụ hôn thần chết cũng được trao giải là BGK đã công tâm, "cải tiến" lắm rồi.

 

Sẽ thật đáng sợ nếu như những lời hứa hẹn về sự "công tâm", "công bằng", "đổi mới" được người ta thốt ra một cách "ngon lành", trơn tru trước công chúng, nhưng những gì họ làm lại hoàn toàn trái ngược.

Lẽ ra, giải thưởng phải là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần cho những người làm nghề. Nhưng những giải thưởng điện ảnh của chúng ta lại luôn để lại những "dư chấn" băn khoăn, thắc mắc, nghi ngờ... Chẳng lẽ, lại phải xin cho điện ảnh một vé đi đến Niềm tin?!        

 

Lê Lam