Vân Dung và bạn diễn “ăn ý” - nam diễn viên Quang Thắng
Nếu kể về những người đàn ông… Tôi sẽ kể về những đồng nghiệp nam mà tôi quý mến. Trước nhất, có lẽ, tôi muốn nhắc đến Quang Thắng. Trước khi gặp Quang Thắng, tôi gần như không có bạn thân trong nghề. Cho đến khi làm việc cùng nhau, chơi với nhau, hiểu nhau, tôi và Quang Thắng trở nên thân thiết. Đến nay, tình bạn của chúng tôi tính cũng phải được gần 10 năm tuổi.
Trong gần 10 năm ấy, chúng tôi to tiếng với nhau một lần duy nhất. Tôi không nhớ là vì lý do gì nữa. Hình như, cũng chỉ vì đùa vui. Quang Thắng là một người hiền lành và chân thật.
Hiện tại, chúng tôi đang tập trung tại trường quay Hưng Yên để tham gia Những người độc thân vui vẻ. Môi trường làm việc đúng là rất… vui vẻ. Ngoài đời chúng tôi là những người bạn, nghỉ quay là nô đùa ầm ĩ. Nhiều người hỏi tôi “Lịch quay ngày nào cũng từ sáng tới đêm khuya, làm việc như thế có mệt không?”, câu trả lời chắc chắn là mệt chứ, nhưng tôi thấy vui. Và tôi nghĩ rằng, tất thảy diễn viên chúng tôi có sức để làm việc hăng say, quên mệt mỏi vì đồng hành cùng chúng tôi là một đạo diễn tâm huyết, làm việc không biết đến thời gian, ngày tháng, đó là đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Anh Đỗ Thanh Hải là một đạo diễn có tài. Anh ấy đã không làm phim thì thôi, mà đã làm thì phim nào cũng gây tiếng vang. Nói không phải là quá khen đâu, nhưng anh Hải khiến tôi tin tưởng. Phim nào anh ấy làm thì tôi sẽ tham gia, mà không cần phải đọc trước kịch bản. Như Những người độc thân vui vẻ chẳng hạn, tôi nhận lời khi chưa hề biết kịch bản, chỉ nghe tả qua về nhân vật đôi chút. Nghe nói Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn là tôi gật đầu.
Dư luận có nhiều chiều chê diễn viên Việt Nam đóng kém. Tôi xin khẳng định luôn, diễn viên của chúng ta không hề kém. Chỉ có điều, để một diễn viên diễn xuất tròn vai, đạt vai thì phải cần đến một kịch bản hay, một đạo diễn giỏi. Tôi xin đơn cử, nếu không có Trương Nghệ Mưu làm sao có Củng Lợi? Một diễn viên làm việc với đạo diễn này có thể có ngay một vai để đời, nhưng làm việc với những đạo diễn khác có khi mãi mãi chỉ là một diễn viên hạng xoàng. Nói như thế, để khẳng định tài năng của người đạo diễn rất quan trọng.
Tôi không thể phủ nhận rằng, tôi có được vị trí như hôm nay, tôi diễn hài được như bây giờ, tôi có hình ảnh Vân Dung như đang có, là một phần nhờ bàn tay đạo diễn của Đỗ Thanh Hải.

Họ là những người bạn thân thiết ngoài đời
(Từ trái qua, Vân Dung, Đỗ Thanh Hải, Quang Thắng, Quốc Khánh)
Trong Những người độc thân vui vẻ, tôi vào vai Mai Lệ. Một cô gái điệu đà, ế chồng, mơ mộng, gặp anh nào cũng tán. Những anh bình thường thích Mai Lệ, thì cô ấy chê. Những anh đẹp trai cỡ… siêu mẫu Bình Minh, khiến Mai Lệ nghiêng ngả nhưng cô tán mãi, Bình Minh lại không đổ. Cuối cùng Mai Lệ yêu… Quốc Khánh. Nhắc đến Quốc Khánh, tôi muốn nhắc đến nhân vật Gù trong Áo lụa Hà Đông của anh. Tôi thích vai diễn đó của Quốc Khánh. Tôi đã đi xem phim và xúc động trước nhiều trường đoạn.
Nếu xét về tổng thể bộ phim, tôi không thích Áo lụa Hà Đông, nhưng phải thừa nhận sự nỗ lực, cố gắng của những người thực hiện. Phim có nhiều chi tiết đắt giá. Vai Gù của Quốc Khánh là một vai hay, và anh Khánh đã diễn rất đạt. Trương Ngọc Ánh cũng nỗ lực nhiều. Xem vai Dần trên phim khác hẳn Trương Ngọc Ánh ngoài đời.
Nhưng nếu nói một cách thẳng thật, với tư cách một diễn viên cũng đang mơ mộng có được một vai… ra trò, tôi không thích tuýp nhân vật một chiều như Dần. Tôi thích một vai diễn đa tính cách, đa diện, nhiều chiều. Khi thì thật độc ác, đanh đá, nanh nọc khiến người xem ghét bỏ, nhưng bị dòng đời xô đẩy, rơi vào hoàn cảnh bĩ cực thì cũng sẽ rất đáng thương, đau khổ, và lấy được nước mắt khán giả “ngon lành”! Một nhân vật cá tính, góc cạnh và đa diện như thế hấp dẫn với tôi hơn. Và tôi vẫn đang chờ đợi.
Vân Dung vẫn đang đợi một vai diễn đa diện.
Vân Dung
(L.L ghi)