(Dân trí) - “Từ khi Kim Chi về nước, chúng tôi vẫn hẹn nhau đi uống cà phê vui vẻ. Chúng tôi vẫn luôn là những người bạn, những đồng nghiệp tốt của nhau. Tôi mừng cho hạnh phúc của Chi”. MC- diễn viên Quyền Linh tâm sự.
“Tôi muốn có hãng phim riêng như Phước Sang”.
Lâu nay thấy Quyền Linh mải mê chạy sô với truyền hình, anh đã quyết tâm quay lưng lại với điện ảnh?
Không, máu trong con người tôi là máu điện ảnh, máu diễn viên, máu nghệ sỹ. Chỉ vì sau hơn mười năm đóng phim, tôi chẳng có đủ tiền mua nổi chiếc xe máy. Vậy nên mới quyết tâm chuyển hướng công việc, mấy năm nay tôi làm kinh tế nhiều. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi trở lại với điện ảnh, có thể với vai trò diễn viên, có thể với vai trò đạo diễn, mà cũng rất có thể là một nhà sản xuất. Từ lâu tôi đã muốn có hãng phim riêng như Phước Sang. Tôi sẽ đặt tên cho hãng phim của mình là hãng phim Quyền Linh.
Yêu điện ảnh, nhưng dường như cứ nhắc tới điện ảnh, là anh luôn có rất nhiều điều để than thở?
Đúng, tôi có nhiều bức xúc về nghề diễn viên. Tôi đã từng nói nhiều và bây giờ vẫn muốn nói lại. Người diễn viên chưa có được vị trí xứng đáng trong nền điện ảnh Việt hiện nay. Năm nào ngành điện ảnh cũng có hội thảo, cũng tổ chức đi học tập, giao lưu ở nước ngoài, năm nào cũng nhận được đầu tư, nhưng chỉ dành cho đạo diễn, sản xuất, quay phim, ánh sáng… Và không bao giờ có diễn viên.
Theo tôi, người diễn viên có vai trò rất quan trọng, họ quyết định tới 50% thành công của một bộ phim. Nhưng chưa bao giờ, diễn viên chúng tôi có được vị trí, có được tiếng nói, có được sự quan tâm đúng mức của các cấp lãnh đạo ngành điện ảnh. Tôi đã từng đứng ra thành lập Hội bảo vệ quyền lợi diễn viên. Rất nhiều anh chị em tham gia. Nhưng chỉ được một thời gian, mới đấu tranh được đôi ba câu, nhiều diễn viên đã xin rút với lý do “Anh ơi em không dám nói gì nữa đâu. Nói xong, đạo diễn “trù” chẳng ai mời đóng phim nữa”.
Họ nói vậy thì tôi đành chịu. Nhưng cá nhân tôi thì không sợ, tôi đã nói và sẽ còn nói. Rằng các cấp lãnh đạo ơi, các nhà làm phim ơi, các đạo diễn ơi, hãy cho diễn viên chúng tôi những cơ hội được lên tiếng, hãy lắng nghe xem chúng tôi cần gì, mong gì và muốn gì cho nghề nghiệp của mình. Tại sao chúng tôi không được có mặt trong các diễn đàn, trong các cuộc hội thảo, trong các chuyến tu nghiệp ở nước ngoài?
Tại sao khi còn là một diễn viên, anh không lên tiếng về những việc này? Phải chăng lúc ấy anh cũng sợ bị “trù”?
Khi ấy tôi cũng đã từng lên tiếng, nhưng bạn biết đấy, nếu chỉ một mình tôi nói thì đâu có thể thay đổi được điều gì? Bao nhiêu năm nay mọi việc vẫn như cũ. Cát-sê cho diễn viên thì thấp. Diễn viên Việt Nam luôn phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, thường xuyên phải tự lo cho nhân vật của mình từ trang phục, quần áo đến giày dép, thậm chí còn mang cả xe cộ, đồ đạc của mình tham gia đóng phim.
Cá nhân tôi từng có tới 300 vai diễn, cũng có những vai đáng nhớ, cũng có những vai được ngợi khen… Nhưng hơn 10 năm gắn bó với nghề, tôi vẫn tay trắng ra đi. Điện ảnh đang không có bất kỳ chế độ gì để khuyến khích, động viên người diễn viên. Thử hỏi, như vậy làm sao họ tận tuỵ, hy sinh, sống chết với nghề? Tôi mong vị trí của người diễn viên trong tương lai sẽ được chú trọng hơn, quan tâm hơn.
Quyền Linh trong vòng vây của fan (Ảnh: H.H)
Nghe anh nói vậy, biết đâu sẽ có nhà sản xuất nào đó, đạo diễn nào đó phản bác lại rằng, diễn viên mình bây giờ diễn xuất, làm nghề có tốt đâu mà đòi hỏi?
Tôi nói thật nhé, đạo diễn nào mà chê diễn viên đóng kém thì đó là một đạo diễn tồi. Các anh là các nhà làm phim, các anh là đạo diễn, anh có quyền lựa chọn diễn viên cho phim của mình. Khi các anh không khai thác hết được tài năng của họ, anh không tận dụng được khả năng của họ thì anh lại nói họ diễn xuất kém là không chấp nhận được. Diễn viên đóng tồi thì người bị chê kém đầu tiên phải là đạo diễn.
Nghe anh nói bức xúc như thế, vậy việc anh trở lại với điện ảnh, việc một hãng phim mang tên Quyền Linh ra đời là tương lai gần hay xa?
Đến thời điểm này thì vẫn chưa thể khẳng định gì được.
“Lỗi tất cả là ở tôi”
Gần đây, Trịnh Kim Chi đã về nước. Có lần trên báo Kim Chi có bày tỏ rằng, chị ấy mừng cho hạnh phúc của anh. Còn anh?
Tôi cũng mừng cho hạnh phúc của Kim Chi. Từ khi cô ấy về nước, chúng tôi vẫn gặp nhau, đi uống cà phê vui vẻ. Chúng tôi vẫn luôn là những người bạn thân, những người bạn tốt của nhau.
Kim Chi vẫn rất đẹp?!
Chi vẫn rất đẹp. Những chuyện ngày xưa cũng là dĩ vãng tốt đẹp. Đó là khoảng thời gian mà mỗi người đi qua sẽ lưu giữ lại trái tim mình những kỷ niệm đẹp. Không có gì là đáng buồn cả.
Nghe những câu chuyện kể của Kim Chi, dường như Quyền Linh là người có lỗi trong mọi sự đổ vỡ?
Lỗi tất cả là ở tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhận mọi lỗi lầm là ở mình. Tôi không trách ai cả. Chi là một người tốt, cực kỳ tốt.
Anh có khoảnh khắc nào tiếc nuối?
Không, những gì đã qua hãy để cho nó ngủ yên, không nên nhắc lại. Chúng tôi vẫn luôn là bạn, luôn là đồng nghiệp. Hiện tại mỗi người đã có hạnh phúc riêng. Chi đang hạnh phúc và tôi cũng vậy. Không nên nhắc lại chuyện cũ nữa.
"Tôi là một người đàn ông may mắn"
Vợ anh có bao giờ ghen?
Tôi may mắn có được một người vợ yêu chồng, hiểu chồng và tin chồng. Em bé nhà tôi đang lớn từng ngày, khoẻ mạnh và xinh xắn. Tôi thực sự thấy mình là một người đàn ông may mắn.
Hiền Hương