(Dân trí) - Năm 2007, một năm đầy thắng lợi của nam diễn viên Quốc Khánh với “cú đúp” giải thưởng quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Nhưng, khác hẳn với nhiều người, Quốc Khánh đón nhận thành công một cách điềm tĩnh và bình thản. Trước báo chí, anh cũng e dè, ngần ngại.
Dường như, với anh, mọi sự ồn ào, đình đám đều trở nên xa lạ. Tại LHP 15, khi báo chí mời anh lên thảm đỏ chụp ảnh, Quốc Khánh lắc đầu từ chối nói rằng “Ngồi ấm chỗ rồi, ngại lên lắm!”. Những cuộc hẹn phỏng vấn luôn bị lùi lại. Không phải Quốc Khánh “chảnh”, ai cũng hiểu thế, chỉ là tại con người anh giản dị, khép mình. Ở tuổi của anh, mọi ánh sáng phù hoa của sự nổi tiếng dường như cũng chẳng còn đủ sức hấp dẫn. Quốc Khánh có buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Anh giành giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Ở LHP 15, anh gần như không có đối thủ. Anh có nghĩ, anh thắng thế là vì điện ảnh Việt đang khan hiếm nam diễn viên?
Tôi không nghĩ là điện ảnh chúng ta đang thiếu diễn viên nam. Cá nhân tôi làm nghề, ngày ngày vẫn làm việc trực tiếp với nhiều anh em đồng nghiệp, tôi thấy rằng, chúng ta đã và đang có nhiều diễn viên có tài. Song, bao giờ cũng vậy, tài năng luôn phải được đi đôi với sự may mắn.
Tôi đã may mắn hơn nhiều người vì nhận được vai Gù nhiều đất diễn trong phim Áo lụa Hà Đông, lại đúng vào dịp phim tham dự LHP 15 nữa, nên mới thành công được như vậy. Có nhiều diễn viên nam khác tài năng hơn tôi, nhưng lại chưa tìm được vai, hoặc đã có những vai đáng nhớ nhưng lại không đúng vào dịp LHP tổ chức nên chưa được vinh danh đấy thôi. Tôi thấy mình may mắn.
Nam diễn viên Quốc Khánh ngoài đời
Anh có ngạc nhiên không khi mà Áo lụa Hà Đông gần như trắng tay ra về ở LHP?
Xét về nhiều khía cạnh, tôi là người trong cuộc. Giải thưởng là của BGK. Nghệ sỹ chúng tôi thật khó để phát biểu điều gì. Trắng tay hay không, xứng đáng hay không, điều ấy xin để công luận và báo chí mổ xẻ, phân tích rồi lên tiếng. Là người trong cuộc, tôi không dám đánh giá điều gì.
Hơn nữa, quả thực, tôi chưa được xem bộ phim nào nên cũng không thể nói gì được. Ngay cả phim Hà Nội, Hà Nội tôi cũng chưa được xem, nên rất khó so sánh.
Diễn viên nào khi được hỏi cũng nói rằng chưa xem bất kỳ bộ phim nào, ngoài phim mình đóng. Anh cũng vậy. Các anh, chị làm nghề mà lại không hề quan tâm đến đồng nghiệp mình làm việc như thế nào? Anh nhận giải nam chính xuất sắc nhưng bản thân anh có lẽ cũng không biết mình xuất sắc hơn những nam diễn viên khác ở điểm nào?
Không, bản thân tôi rất muốn quan tâm và rất muốn được xem những bộ phim của đồng nghiệp mình. Nhưng cuộc sống bận rộn cứ cuốn mình đi, không còn thời gian để dành cho những việc khác nữa.
Bản thân tôi rất muốn được đến dự LHP sớm hơn, rất muốn được cùng các bạn bè, đồng nghiệp đi xem những bộ phim công chiếu trong dịp này, nhưng lịch quay của tôi ở dự án sitcom Những người độc thân vui vẻ không thể dừng lại được. Đến trước ngày LHP diễn ra, tôi vẫn quay đến 3h sáng. Không phải tôi không muốn xem, mà thực sự là không thu xếp được thời gian để xem phim của đồng nghiệp.
Có thể, đó là một cái lỗi của người làm nghề. Nhưng trên tất cả, tôi thấy đó là một sự thiệt thòi lớn.
Sau đêm trao giải, Áo lụa Hà Đông chỉ có một giải thưởng duy nhất đó là giải nam chính xuất sắc của anh. Gặp Phước Sang, gặp Trương Ngọc Ánh, anh nói với họ điều gì?
Tôi nói với họ rằng, cuộc sống vẫn là cuộc sống, chẳng bao giờ trọn vẹn. Điều quan trọng nhất là mình sống như thế nào và mọi người nhìn nhận ra sao. Dù thế nào đi chăng nữa, dù được giải hay không được giải, thì ngày mai, tất cả nghệ sỹ chúng tôi vẫn phải bắt đầu những công việc mới, bắt đầu một ngày mới, từ đầu.
Quốc Khánh và Trương Ngọc Ánh tại LHP 15
Những rõ ràng, anh sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để bắt đầu. Dù thế nào đi chăng nữa, người chiến thắng vẫn khác người chiến bại…!
Tôi cũng thấy tiếc cho Trương Ngọc Ánh… Nếu nói đến công sức, nói đến sự lao lực hết mình cho công việc, thì cả đoàn làm phim Áo lụa Hà Đông, ai ai cũng đã hết mình. Nhưng chỉ mình tôi là may mắn hơn cả.
Nếu khán giả biết được, để có được một phút hình ảnh trên phim, những người nghệ sỹ chúng tôi đã phải làm việc cật lực tới mức nào, chắc chắn khán giả xem phim Việt sẽ với tấm lòng cởi mở hơn, sẻ chia hơn, ủng hộ hơn.
Cả hai lần lên sân khấu nhận giải thưởng, tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng cũng như Liên hoan phim, Quốc Khánh đều ăn mặc khá… tuềnh toàng. Anh không biết mặc đẹp hay anh không tôn trọng khán giả?
Có người mặc vest rất đẹp, nhưng có người mặc không đẹp. Tôi nghĩ, tôn trọng khán giả hay không, điều ấy nằm trong trái tim, tình cảm và những gì người nghệ sỹ cống hiến chứ không nằm trên trang phục. Tính tôi đơn giản, thích sự thoải mái. Quan niệm về thời trang của tôi là “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Nghe nói, Phước Sang đã trả cho Quốc Khánh một khoản cát-sê kếch xù để anh có thể vào vai Gù “ngọt” đến thế?
Tôi theo đoàn làm phim Áo lụa Hà Đông nhiều năm trời, di chuyển qua nhiều bối cảnh. Nhà sản xuất đã trả cho tôi một số tiền đủ sống. Khi nhận vai Gù, tôi không thoả thuận về cát-sê với Phước Sang. Tôi nghĩ, anh ấy làm phim tư nhân. Anh ấy biết cách trả cát-sê để người diễn viên “bỏ nhà bỏ cửa” theo đoàn làm phim nhiều tháng trời rong ruổi, và làm việc hết mình. Yêu nghề đến mấy cũng phải được đáp trả xứng đáng mới có được những vai diễn tốt, tôi cho là như vậy.
"Nhân vật Gù có vợ đẹp, con khôn, tôi thì vẫn chưa lấy vợ"
Với vai Gù, Quốc Khánh đã có một năm đầy thành công. Xin hỏi, ngoài đời thực, đã bao giờ anh trải qua những nỗi đau giống như nhân vật Gù, đã bao giờ phải vất vả như nhật vật Gù?
So sánh cuộc đời thật với trên phim, thật khó nói. Tôi và nhân vật Gù có lẽ khác xa nhau. Từ nhỏ nhân vật Gù đã nhọc nhằn, vất vả. Tôi thì rất sướng, chả phải lo nghĩ gì. Đến khi lớn lên, Gù có vợ đẹp, và bốn đứa con khôn. Tôi thì đến giờ vẫn chưa có vợ. Tôi hoàn thành được vai diễn là do quan sát, là do tìm hiểu, và chứng kiến những cuộc đời quanh mình thôi.
Anh mong ước điều gì nhất trong năm 2008? Có phải là gặp được ý trung nhân của đời mình?
Tất cả là do duyên số. Đã là duyên số thì có cầu mong cũng không được. Cái gì đến sẽ đến thôi. Năm 2008, tôi cũng nhiều việc, chỉ mong sẽ làm tốt những gì mình đang có.
Hào Hoa