Thứ Tư, 14/11/2007 - 16:21

“Sao mai” Thu Phượng: Hai năm nữa mới nghĩ chuyện lấy chồng
(Dân trí) - “Anh ấy bảo tôi không biết nấu ăn thì anh ấy… nấu. Anh ấy không để ý đến nhược điểm của tôi. Thỉnh thoảng hai đứa có giận nhau, giận lặt vặt thì ít nhưng đã giận thì ra giận”, Thu Phượng tâm sự về “chàng”.

Sau Sao Mai, Phượng lặn một hơi dài, rồi bỗng dưng có thông tin sắp… lấy chồng. Thật không?

 

Thật cái gì cơ chứ? Đã chuẩn bị cưới xin gì đâu? Hiện tại tình cảm hai đứa vẫn bình thường mà. Chưa có gì thay đổi cả.

 

Cái ngày đi thi Sao Mai vì “người ấy” thì chị nói “mới có tình cảm”, “mới quen nhau”, giờ thì lộ tẩy “sâu đậm lắm rồi”. Sao chị giấu kỹ thế?

 

(Cười) Thì tôi chỉ muốn “kín đáo” một chút, dồn tất cả cho việc thi cử Sao Mai. Chứ thực ra chúng tôi yêu nhau cũng gần 3 năm rồi. Anh ấy chơi guitar cho một ban nhạc và cũng là thành viên ban Flamenco của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, rất nhẹ nhàng, tình cảm và chín chắn.

 

Ngày tôi thi Sao Mai, anh ấy và bạn bè anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh giúp tôi chọn lựa ca khúc, phối khí và đưa ra những lời khuyên già dặn. Anh còn nhờ chị Minh Ánh giúp tôi chọn ca khúc nữa. Chính anh là động lực để tôi tham gia Sao Mai và Sao Mai Điểm Hẹn sắp tới.

 

Cứ theo đuổi các cuộc thi, chị không sợ… mất người yêu lúc nào không biết?

 

Ở bên cạnh anh ấy tôi luôn cảm thấy bình ổn. Không bao giờ tôi phải lo lắng anh ấy làm gì để tôi không yên tâm đi thi cả. Thời gian chúng tôi quen nhau, yêu nhau, ở bên nhau như thế, tôi có thể khẳng định anh ấy giúp đỡ, quan tâm tới tôi rất nhiều. Anh ấy không sợ mất tôi. Và khi đi đâu, tôi cũng luôn tin vào anh ấy.

 

  

 

Người ta vẫn nói, hai người cùng là nghệ sĩ thì hạnh phúc sẽ mong manh, dễ đổ vỡ. Chị có sợ điều đó?

 

Tôi đã trông thấy nhiều rồi. Nghệ sĩ hay bay bổng, họ sống vì cảm xúc. Nhưng mình đã yêu người ta rồi và người ta đã yêu mình rồi thì tội gì phải ngăn cảm xúc ấy lại? Tôi nghĩ như thế. Tôi không nghĩ là nghệ sĩ thì cứ phải thế này, thế kia, hãy cứ sống bằng cảm xúc nghệ sĩ của họ.

 

Tôi cũng hiểu thực tế, bố mẹ lo khi tôi theo đuổi nghề hát. Bố mẹ anh ấy, dù có con trai là nghệ sĩ nhưng khi anh quen tôi, giới thiệu tôi là ca sĩ thì cũng không thích. Chúng tôi nghe nhiều, nhìn thấy nhiều về những lời này nọ nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau đấy thôi. Không biết sau này thế nào nhưng tôi vẫn nói với anh ấy hãy làm, hãy sống đúng theo cảm xúc của mình.

 

Nhiều cô gái trẻ đẹp, có tài có xu hương đi tìm một chỗ dựa vững chắc theo kiểu lấy chồng Tây, cặp với đại gia… Riêng chị, lại “bình ổn” bên chàng nghệ sĩ của mình. Có lúc nào chị muốn “vươn xa hơn” chuyện tình cảm thực tại của mình không?

 

Tôi cũng có “đại gia” đấy chứ. Đó là mẹ tôi. Mẹ là người chăm sóc, lo lắng cho tôi cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Tôi có thể “cặp” với “đại gia” đó cả cuộc đời luôn.

 

Còn chuyện tình yêu thì không thể nói trước. Mình đã yêu người ta rồi thì đâu vì giàu nghèo để suy tính. Gia đình anh ấy bình thường, cuộc sống ổn định. Anh chị anh ấy, đều đã lập gia đình, ra ở riêng. Anh ấy là con út, sống cùng bố mẹ và là người lo kinh tế chính. Điều tôi quí nhất ở anh ấy là anh biết cách chi tiêu, tiết kiệm, vun vén cho gia đình nhưng vẫn rất hào phóng với bạn gái. Đi chơi với anh ấy, chưa bao giờ tôi phải cho tay vào túi… (cười).

 

 

 

Nếu anh ấy đáng tin đến thế chị cảm thấy yên tâm, bình ổn đến thế, sao chị còn nói “không hiểu được anh ấy”?

 

Đôi lúc thôi. Đôi lúc tôi không hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy còn kín đáo hơn cả tôi. Nhiều người khi yêu thường thề thốt “Anh không thể sống mà thiếu em”, còn anh ấy chưa bao giờ nói thế nhưng rõ ràng cảm giác của tôi là anh yêu tôi. Yêu nhau gần 3 năm mà nhiều lúc tôi không hiểu hết, tin không? Tôi luôn tin anh ấy vì anh không bao giờ nói dối. Anh ấy hay tạo cho tôi sự bất ngờ và tôi cũng thích những điều bất ngờ nhưng tôi sợ lúc nào đấy sự bất ngờ lớn quá, tôi “đỡ” không nổi (cười)…

 

Thỉnh thoảng tôi và anh có giận nhau, lặt vặt thì ít thôi nhưng đã giận thì ra giận. Điều quan trọng là sau chuyện giận dỗi, hiểu lầm, chúng tôi hiểu và yêu nhau hơn. Anh ấy cũng không để ý đến nhược điểm của tôi. Tôi không biết nấu ăn, anh nói tôi không biết thì anh ấy sẽ nấu…

 

Thế bao giờ anh chị mới quyết định cưới?

 

Nếu không có gì thay đổi thì năm 2009 tôi mới cưới. Thực ra, tôi với anh chưa nghĩ đến chuyện này, chúng tôi cần thêm thời gian nữa.

 

 

 

Xem ra sau khi giành vị trí “á quân” Sao Mai 2007 dòng nhạc nhẹ, chị có vẻ rất im ắng?

 

Tôi vẫn tham gia một số chương trình truyền hình và các chương trình âm nhạc bên ngoài đấy chứ. Tôi nghĩ Sao Mai chỉ là bước đệm để vững bước đi tiếp chứ không phải sau Sao Mai là có thể “nở rộ” được. Tôi vẫn hướng đến Sao Mai Điểm Hẹn năm sau. Hiện tại tôi đang tập trung tìm bài vở, tập tành, chuẩn bị cho cuộc thi.

 

Thế còn lời hứa ra ngay CD đầu tay sau Sao Mai thì sao?

 

Chắc là sau Sao Mai Điểm Hẹn, tôi ra CD. Tôi đã thu các ca khúc từ bây giờ và sẽ hát hầu hết các ca khúc này trong cuộc thi sắp tới. Tôi vừa hát trong cuộc thi vừa quảng bá cho CD của mình luôn. Kết thúc Sao Mai Điểm Hẹn, tôi ra CD, khán giả sẽ biết đến tôi hơn. Sau Sao Mai vừa rồi, có thể một số người bắt tay ngay vào làm CD nhưng tôi muốn chú tâm hơn đến chất lượng. Nếu ra CD nhanh mà không chất lượng thì cũng chẳng ích gì.

 

 

Hàn Nguyệt