Thứ Tư, 08/08/2007 - 20:56

Ấn tượng Lý Nhã Kỳ
Kể từ khi xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên, với một vai nhỏ trong bộ phim “Tình yêu còn mãi” (TFS) cách đây hơn một năm, đến nay có thể nói là “thời” của cô diễn viên Việt kiều Đức này đã đến.

Bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh (Giá mua một thượng đế, Mười) và truyền hình (Ghen, Chuyện tình yêu, Thám tử tư), Lý Nhã Kỳ còn tới tấp nhận được rất nhiều lời mời cộng tác, trên nhiều lĩnh vực khác như người mẫu ảnh, MC và cả... làm ca sĩ.

 

Chuyện diễn viên làm người mẫu, MC cũng dễ hiểu rồi, nhưng cái duyên làm... ca sĩ của Kỳ lại rất “kỳ”: Thấy Kỳ lanh lợi xinh xắn, nhiều người hỏi “Em có dáng vậy sao không đi làm ca sĩ...”. Riết rồi thành quen. Lại có lần, một tờ báo không biết vô tình hay cố ý đã đăng tin “ca sĩ Lý Nhã Kỳ sắp phát hành album”, làm cho không chỉ khán giả, mà ngay cả người trong giới cũng hiểu lầm.

 

Dù không phải là ca sĩ, nhưng nghĩ mình chắc “có duyên” với nghề này, nên cuối năm nay, Kỳ dự định sẽ ra mắt khán giả album đầu tay, xem như là một cách “trả nợ ân tình” cho những fan đã ủng hộ (hay đã lỡ “nghi ngờ”) mình trong thời gian qua.

 

Cuối tháng 6 vừa qua, trong thời gian bay về Đức chụp hình quảng cáo cho catalogue về tóc nổi tiếng Toni & Guy, Nhã Kỳ đã để “hụt” vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Em muốn làm người nổi tiếng của Hãng phim truyện Việt Nam. Chưa kịp “tiếc” thì vừa trở lại Việt Nam, Kỳ đã được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên “túm” ngay vào bộ phim đang chuẩn bị bấm máy của anh: Đi rồi lại quay về.

 

Ấn tượng Lý Nhã Kỳ

 

Người viết bài này gặp Nhã Kỳ lần đầu qua... một cú điện thoại dài đến 2 tiếng đồng hồ từ Đức về Việt Nam (lần đó, Nhã Kỳ về Đức xem World Cup 2006).

 

Vì muốn viết bài về vai diễn của Kỳ trong bộ phim Tình yêu còn mãi, người viết đã gửi câu hỏi qua mail cho cô. Nhưng Nhã Kỳ nhất định chỉ muốn nói chuyện qua điện thoại. Ấn tượng của tôi lúc đó là: “Sao cô diễn viên này điệu dữ vậy?”.

 

Lần gặp mặt thứ hai (gặp thực sự) là khi phóng viên được nhờ mời Nhã Kỳ làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang công sở. Tiền cát-sê lần đó khá “bèo”, không đủ gỡ lại số “vốn” mà cô gái này đã chi ra để “tút” lại mái tóc (nối tóc) cho phù hợp với trang phục quảng cáo. Vậy mà Kỳ vẫn nhiệt tình tham gia và diễn rất “máu”, rất ra dáng một model... mini (vì Kỳ khá “nhí”, với chiều cao khiêm tốn 1,62m).

 

Lần thứ ba gặp nhau là để Kỳ mời phóng viên thưởng thức mấy món “đặc sản” Huế do mẹ nuôi của cô nấu. Thịt cá bày đầy bàn, vậy mà Kỳ chỉ khoái nhất mấy món bánh dân dã làm từ bột nếp, bột gạo và rau củ. Cô cười bảo: “Em nhà quê lắm, suốt ngày chỉ thích khoai bắp và nếp thôi! Hồi ở Đức, em có thể ăn nếp suốt cả tuần mà không biết ngán đó!”...

 

 

Lần thứ tư, chúng tôi gặp nhau trong nhà hàng trên đường Nguyễn Du của anh Nam, người anh họ của Nhã Kỳ. Lần đó có cả anh Đặng Lê Việt Bảo (đạo diễn phần một của phim Ghen - hãng M&T Pictures). Ông đạo diễn người Bắc này không ngớt lời ghẹo Nhã Kỳ là... tắc kè hoa, bởi sự thay đổi vẻ bề ngoài đến chóng mặt của cô: khi tóc đen mái ngố, lúc tóc vàng uốn lọn, có lúc lại là tóc thề thả suông...

Cũng lần đó, lần đầu tiên tôi thấy cô bé Kỳ - bình thường nhí nhảnh vui tươi là thế - lại khóc rưng rức khi nhắc về những kỷ niệm thân thương với người cha kính yêu đã qua đời chỉ cách đó một năm...

 

Lần thứ năm, đang đi theo đoàn phim Giá mua một thượng đế ở Bến Tre, Kỳ gọi điện về, chỉ để tíu tít kể những kỷ niệm quá là ấn tượng đối với một cô diễn viên Việt Kiều lần đầu về vùng quê sông nước đóng phim. Từ chuyện sợ “chết đuối” khi đóng cảnh Thạch Thảo (vai diễn của Kỳ) nhảy sông cứu Hoàng Tú (vai diễn của Minh Tiệp), đến chuyện được Minh Tiệp ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân”, rồi cả chuyện “ghẻ lở hắc lào” do bị “ngã nước”, chuyện bị nhiễm bệnh đường tiêu hóa do không hợp thức ăn...

 

Lần thứ sáu, gặp nhau tại quán cà-phê Terrace ở 65 Lê Lợi, nghe Kỳ “bật mí” một “bí mật” động trời, và phải hứa, không được công bố những điều này lên báo. Nhưng vì đã hứa, phóng viên phải im ỉm suốt, mặc dù là người rất thích “tám” chuyện (nhất là chuyện đang “hot”) với bạn bè. Lần đó, Kỳ vui ghê lắm, ánh mắt cô long lanh, luôn miệng nhắc đi nhắc lại “Chị thấy cuộc đời em có lạ như... phim không?”

 

Lần thứ bảy là ngay trước Tết Đinh Hợi, khi Kỳ đang ở Đức thăm gia đình. Cô gọi điện thoại chỉ để báo mình... xui quá: Vừa bị mất hành lý ở sân bay, vừa gặp phải một bài báo đưa tin bất lợi cho cuộc sống riêng tư của mình. Lần đó, thói quen nghề nghiệp khiến tôi hơi giận Kỳ. “Em bảo chị đừng đưa tin, vậy mà...”. Sợ tôi hờn, Kỳ phân bua: “Không, em chỉ chia sẻ với vài người bạn thân thiết thôi, không ngờ lại ra cớ sự này...”. Thấy Kỳ thật thà quá, tôi lại đổi giận thành thương...

 

Lần thứ tám, tôi gặp Kỳ vào một tối Sài Gòn mưa mịt mù, cũng ở quán cà-phê Terrace. Lần gặp đó, thấy cô gầy hẳn, nỗi lo toan đong đầy trong ánh mắt. Chẳng là lúc ấy Kỳ đang phải “gồng” rất nhiều việc: Vừa theo bộ phim truyền hình dài tập Thám tử tư (TFS), vừa trông coi việc xây dựng ngôi biệt thự của mình ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, vừa sắp phải bay về Đức sắp đặt công việc gia đình...

9 giờ tối ngồi cà-phê với tôi, vậy mà 12 tiếng đồng hồ sau đó (tức 9 giờ sáng hôm sau), Kỳ phải có mặt ở Thái Nguyên để dự buổi ra mắt bộ phim Giá mua một thượng đế. Lúc ấy tôi đã nghĩ trong sự thán phục: “Trời ơi, một cô gái bé bỏng như thế này, lấy đâu ra sức để kham nổi từng ấy việc nhỉ?”.

 

Lần thứ chín, Kỳ gọi điện để mời người viết đến mừng tân gia ngôi nhà mới hoàn thành của mình: “Đừng lo, nếu ngày đó bận thì ngày khác chị đến cũng được, vì em tổ chức đến... 15 ngày lận mà”. Người dễ thương và giỏi giao tiếp như Nhã Kỳ có nhiều mối quan hệ cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tôi không ngờ Kỳ lại có nhiều bạn như vậy... Đáng tiếc là lần đó vì bận việc, tôi đã lỡ dịp tham quan căn nhà mà mỗi lần gặp mặt trước đây, Kỳ đều nhắc tới: “...do chính tay em thiết kế kiểu dáng và trang trí nội thất. Vì em muốn căn nhà sẽ là nơi mang đậm dấu ấn của chính mình”.

 

Lần thứ... mười, gần đây nhất, chúng tôi gặp nhau sau khi Nhã Kỳ vừa từ Đức trở về. Gặp lại lần này, Kỳ làm tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không chỉ bởi mái tóc ngắn trẻ trung (đang rất thời thượng) và gương mặt không trang điểm. Kỳ mạnh mẽ, thẳng thắng và hài hước lên rất nhiều. Tôi rủ Kỳ ăn chay, không ngờ cô ủng hộ ngay và ăn rất nhiệt tình. Vừa ăn, cô vừa kể về những dự định mới của mình, những buồn vui trong công việc và cuộc sống...

 

Lời kết

 

Bài viết này có thể chỉ là cảm xúc cá nhân, nhưng thật sự mà nói, chưa một nghệ sĩ nào để lại nhiều ấn tượng ấm áp cho người viết như cô diễn viên trẻ này. Chân thành, tình cảm, thích được chia sẻ cảm xúc và giãi bày tâm sự, đã có lúc Nhã Kỳ làm tôi quên mất là mình đang tiếp xúc với một nghệ sĩ được nhiều người biết đến như cô...

 

Theo Đất Mũi Cuối Tuần